nó rất giống với những chiếc xe thể thao xa hoa ở thời đại kiếp trước của
cô, nhưng bên trong lại không có người lái, xe được chia làm hai ngăn
trước sau, xe không có tay lái, mà phía dưới cũng không có bánh xe, xe đáp
xuống trực tiếp đáp xuống đất.
Chẳng lẽ chiếc ô tô hay phi cơ này không cần người điều khiển? Xinh
hãy tha thứ cho Lăng Lan vì không biết phải gọi thứ “đó” là gì gì, tuy rằng
trong tiềm thức của cô vẫn nghĩ rằng nó là ô tô.
Bỗng nhiên thứ đó đứng lại giữa không trung, cách mặt đất khoảng 3m
thì nó bắt đầu hạ độ cao, tiến gần về phía cô và mẹ đnag đứng, chờ đến khi
nó ngừng lại ở trước mặt Lăng Lan, thì nó chỉ còn cách mặt đất trên dưới
50cm độ cao vừa đủ cho người có thể ra vào thuận tiện.
Cửa xe tự động mở ra, khiến cho Lăng Lan chưa chuẩn bị tâm lý bị khiếp
sợ. Đương nhiên lúc này Lam Lạc Phượng cùng Lăng Tần cũng không chú
ý tới cô nên khi sắc mặt Lăng Lan thay đổi cũng không ai biết.
“Phu nhân, mời lên xe!” Lăng Tần cung kính mời.
Lên xe? Thật may là vạn năm sau người ta vẫn sử dụng xe làm phương
tiện đi lại, Lăng Lan cũng không cần phải lo lắng nếu về sau chính mình lo
đãng nói sai.
Lam Lạc Phượng ôm Lăng Lan Trực tiếp ngồi ở phía sau, Lăng Tần ngồi
ở phía trước.
Lúc này, Lăng Tần nói: “Lăng linh bảy, tiến vào trạng thái phong
bế.”(đóng cửa á)
Lúc này một giọng nói được nhân cách hóa (giọng nói giống con người)
vang lên: “Lăng linh bảy đã nhận lệnh.” Khi tiếng nói vừa dừng thì bốn
cánh cửa lập tức được đóng lại, không những vậy, bốn phía xung quanh