Huấn luyện viên hít sâu một hơi, biết sức lực của mình đã tới đỉnh điểm,
là lúc ra tay……
Những người bàng quan đang kiên nhẫn chờ xem trận đấu thì ngay lập
tức phấn khích khi nhìn thấy hai người trên lôi đài đột nhiên đồng thời
xông lên, từng người chém ra một quyền.
Một quyền này thoạt nhìn cũng không nặng, thậm chí còn có cảm giác
nhẹ như con mèo đang chơi chim, không có chiêu thức cách đấu nào hoa
mỹ, chỉ có một quyền vô cùng đơn giản một quyền, nói thì nhanh cũng
không tính là nhanh, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai cánh tay đang
đánh về nhau, càng ngày càng gần, cuối cùng va chạm vào nhau.
Một tiếng “Phanh” vang lớn! Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một quyền tùy
tiện như vậy, thế nhưng khi chạm lẫn nhau thì một tiếng đinh tai nhức óc
bạo vang, không chỉ có như thế, cỗ lực vô hình phát ra khi hai nắm tay
chạm vào nhau còn đem những người xem cuộc chiến bức lui ra ngoài. Bọn
Tề Long Vũ Cảnh lại lần nữa bị cổ kình khí này bức lui ba bốn bước, ngực
bị chấn động nặng nề giống như bị đánh một đòn nghiêm trọng.
Vũ Cảnh, Diệp Nhứ kinh nghi mà liếc mắt nhìn nhau, Lý Anh Kiệt sắc
mặt đại biến, vẻ mặt hai người Tề Long Lạc Lãng thì bình tĩnh, mà ánh mắt
Lâm Trung Khanh thì đột nhiên lóe lóe.
Mà một ít thuyền viên của tinh hạm thực lực không đủ cũng bị cổ kình
khí này ném đi ra ngoài ngã xuống đất, một quyền này làm tất cả thuyền
viên vẻ mặt khiếp sợ, nguyên bản còn một chút coi khinh những quân sinh
giờ đã hoàn toàn không còn.
Mà trong phòng của hạm trưởng, lão Liên thấy một màn như vậy sắc mặt
cũng đại biến thất thanh nói: “Sao có thể chứ, nó thế nhưng đạt tới khí kình
cấp……”