yếu bớt mà yếu bớt, cuối cùng bởi vì lực lượng đã hết mà bị bắn ngược ra
lùi lại mấy bước.
Hai người tách ra lần nữa, rồi nhanh chóng lùi ra trở lại vị trí ban đầu,
nhìn nha, giống như đang chờ chiêu tiếp theo của đối phương.
Ngoài dự đoán, huấn luyện viên lựa chọn nhắm hai mắt lại, tựa hồ cảm
thụ được cái gì từ chiêu vừa rồi, nhưng rất nhanh, anh ta mở bừng mắt, cố
nén kích động nói: “Cậu tên là gì?”
“Lăng Lan!” Tuy rằng khuôn mặt Lăng Lan vẫn như cũ, duy trì hình
tượng mặt than, nhưng ai cũng có thể nhìn ra mày cô hơi nhẹ dương, tâm
tình cực kỳ không tồi.
“Cám ơn, ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ. Còn có, trận thi đấu này tôi nhận
thua.” Huấn luyện viên cao giọng nói, Lăng Lan gật gật đầu, thắng thua
không phải trọng điểm, trọng điểm là anh ta hiểu được cái gì từ đó.