Không sai, sau bảy ngày cấm túc, huấn luyện viên rốt cuộc vượt qua
cảnh giời khí kình cấp đại viên mãn, nhập tiến vào bậc tiếp theo tiếp theo
cái cùng bậc. Mà để vượt qua bậc tiếp theo chỉ có thể dựa vào cơ duyên xảo
hợp chứ không còn có thể ngộ đạo nữa.
Lúc đó lão Liên từng hỏi huấn luyện viên đã đột phá như thế nào, phải
biết rằng tiến vào cấp tỉ mỉ, mỗi một lần vượt bình cảnh đều phải dựa vào
cơ duyên xảo hợp. Huấn luyện viên trả lời, là bởi vì mình cùng Lăng Lan
đấu một trận, dưới sự áp bách về khí thế của đối phương khiến cảnh giới
nguyên bản đọng lại lâu nay bỗng nhiên yếu đi, khiến anh ta có thể đột phá,
đây là cơ hội mà anh ta may mắn bắt được.
Lúc đó, huấn luyện viên còn có một câu chưa nói, đó chính là anh ta hoài
nghi lần đột phá này là do Lăng Lan cố ý thành toàn cho mình. Ngoài ra
anh ta còn nghi thực lực của Lăng Lan rất có thể không chỉ ở bậc khí kình
cấp mà còn có thể cao hơn nữa. Điều này khiến anh không dám nói hay
nghĩ tiếp, chỉ dám đem nó giấu thật sâu trong nội tâm mình.
Bất quá, vô luận sự kiện lần này là Lăng Lan cố ý hay là ngoài ý muốn,
nhưng phần nhân tình này anh sẽ khắc sâu trong tâm.
Tinh hạm bởi vì trận thi đấu này mà không khí giữa nhóm đồng quân
sinh và nhóm thuyền viên trở nên thân thuộc hơn, có đôi khi không phục
nhau thì liền kéo nhau lên lôi đài đánh. Cứ như vậy thường xuyên qua lại,
quan hệ giữa hai bên càng ngày càng tốt, thuyền viên trừ một ít người đặc
biệt lòng dạ hẹp hòi thì đại bộ phận đều đối với nhóm đồng quân sinh yêu
thương có thừa.
Tề Long càng là người quen thuộc ở phòng cách đầu, đối thủ của cậu
chính là đội trưởng I13 của tiểu đội Kim Lân, mỗi lần hai người đánh nhau
đều đánh đến oanh oanh liệt liệt, vừa mới bắt đầu còn có thuyền viên và
đồng quân sinh vì đồng bọn (đồng đội) của chính mình cổ vũ cố lên, nhưng
sau lại dần dần ai cũng làm lơ bọn họ. Bởi vì hai người đánh nhau theo