“Chẳng lẽ không sợ nguy hiểm sao?” Vũ Cảnh hỏi, lại cảm thấy ngôn
ngữ có chút không diễn tả hết ý lại bổ sung một câu nói, “Tớ nói chính là
đội viên của cậu.” Ngày hôm đó Lăng Lan cùng huấn luyện viên quyết đấu
làm Vũ Cảnh biết thực lực của mình kém xa người trước mặt rất nhiều, như
vậy, có lẽ chương trình học về săn thú lần này cũng không gây nguy hiểm
gì quá lớn cho cậu ta, nhưng đối với Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh thì
liền không giống nhau……
“Đích xác, lần này săn thú rất nguy hiểm, rất có thể xuất hiện tình huống
xấu nhất mà bọn họ nói tới, nhưng nguy hiểm cũng đi kèm kỳ ngộ, thực lực
chắc chắn được tăng lên……” Lăng Lan nói tới đây, quay đầu nhìn thoáng
qua mấy người Tề Long bên cạnh, sau đó lại tiếp tục nói, “Tớ tin tưởng Tề
Long bọn họ sẽ bảo vệ tốt chính mình, sau đó trở nên càng mạnh hơn, tìm
được kỳ ngộ thuộc về chính mình.”
Nói xong câu này Lăng Lan lại lần nữa gật đầu thật mạnh nói: “Bọn họ
chính là cường như vậy!”
Một câu nói leng keng hữu lực đại biểu lòng tin của Lăng Lan đối với
thành viên của mình là trăm phần trăm.
Một câu này khiến cho mấy người Tề Long cười sáng lạn, đây là biểu
hiện cảm động. Trong khoảng khắc, trong lòng bọn họ đều có một loại cảm
giác mãnh liệt khi được người mình tôn sùng thưởng thức mình…. Lăng
Lan tín nhiệm làm cho tâm tình nguyên bản thấp thỏm của bọn họ tức khắc
bình tĩnh lại.
Vũ Cảnh liếc mắt nhìn Lăng Lan thật sâu một cái, sau đó gật đầu nói:
“Không sai, tuy rằng lần săn thú này rất nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng
có kỳ ngộ thuộc về chúng ta, đương nhiên không có khả năng từ bỏ chương
trình học.”