Quả thật bộ đồ chiến phục này có thể ngăn cản hai ba đợt công kích cấp
của mãnh thú cấp H, nhưng bộ đồ này không thể hoàn toàn ngăn lại đòn tấn
công của mãnh thú được, bởi vì lực đánh của đòn công kích sẽ không bị
triệt tiêu mà đánh vào trên người từ ba đến bốn phần. Nếu thân thể không
đủ cường tráng, thì bị cỗ lực đánh đánh cho chấn thương xương cốt và nội
tạng, cho nên tuyệt không thể bởi vậy mà lơi lỏng.
Dựa theo ý tưởng của Lăng Lan, có thể không bị công kích liền không
cần bị công kích, nếu không, một kích liền sẽ mang đến thương vong.
Lăng Lan nghiêm túc nhắc nhở mấy người Tề Long, nguyên bản mấy
người bởi vì nhận được bộ chiến phục mà có chút hưng phấn ngay lập tức
sắc mặt liền nghiêm túc lên, biết bọn họ thả lỏng quá sớm, cũng cảm ơn
Lăng Lan đã nhắc nhở. Tuy phục chiến có thể đề cao tỷ lệ sống của bọn họ
nhưng không có nghĩa nó là vạn năng, tất cả còn phải dựa vào thực lực của
chính mình, nỗ lực sinh tồn trong cuộc chiến với mãnh thú.
Sau khi mọi người chuẩn bị tốt hết thảy, Lăng Lan mới bắt đầu nhìn
quanh lần nữa, lúc này cô ngẩng đầu nhìn mặt trời ở nơi này, nửa ngày đã
đi qua và nó vẫn ở vị trí cũ giống như không hoạt động.
Lăng Lan tìm một người lính ở đây để hỏi một số thông tin có liên quan,
lúc này cô mới biết, hóa ra thời gian giữa ngày và đêm ở tinh cầu này khác
với tinh cầu cũ mà cô sống. Một ngày có một trăm hai mươi giờ trời sáng
và có một trăm hai mươi giờ trời tối. Người binh lính còn nói cho Lăng Lan
biết bởi vì hành tinh này có thể tích quá lớn cho nên để quay một vòng mặt
trời cần rất nhiều thời gian.
Mà nhóm quân sinh bọn họ ăn ngủ thế nào thì chỉ có thể dựa vào phán
đoán của chính mình, dù sao năng lực thích ứng của mỗi người là bất đồng,
lựa chọn thời gian nghỉ ngơi cũng bất đồng.