Nhưng Lăng Lan cũng có chút khó hiểu, bởi vì người phụ nữ đối diện
khuôn mặt khá đẹp. Lăng Lan nghĩ rằng, hẳn là do khoa học kỹ thuật của
thế giới vạn năm sau rất phát triển, nên diện mạo của mỗi người đều được
tiến hành điều chỉnh từ trong bụng mẹ…
Ách, Lăng Lan a, cô nghĩ thai nhi là gì vậy? Là trình tự máy móc có thể
điều chỉnh sao???
Sau này Lăng Lan mới biết, sự thật cũng gần giống với suy nghĩ của cô,
vẻ đẹp của con người ở đây không phải do bẩm sinh mà có, là có được sau
khi sinh. Nếu những đứa bé vừa sinh ra bị phát hiện khuyết thiếu điểm gì
thì ngay lập tức nó sẽ được sử dụng dược tề (thuốc) để thay đổi khuyết
thiếu đó. Nói một cách dể nghe thì đó cũng là một cách thay đổi dung nhan,
chỉ là do khoa học đã tiên tiến nên không còn cần sử dụng dao, kéo mà chỉ
dùng thuốc thôi.
Đương nhiên cũng không tránh khỏi những kẻ quá cực đoan, không hài
lòng với vẻ đẹp đã có mà còn muốn hơn nữa, nên họ lựa chọn trực tiếp sử
dụng dao kéo.
Lam Lạc Phượng cũng không có trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn người đó, sau
đó quay lưng đi xem như người phụ nữ đó không tồn tại, tiếp tục ôm con
gái đi vào phòng VIP.
Hành động làm ngơ đó của Lam Lạc Phượng càng chọc giận đối phương,
cô ta vươn tay túm chặt bả ặt Lam Lạc Phượng, đang muốn nói tiếp nghe
được giọng nói nén tức giận của Lam Lạc Phượng: “Buông tay!”
Không chờ kia phụ nữ kia buông tay, Lăng Tần đứng cách đó một
khoảng xa lập tức lao tới, ngón tay khẽ búng.
Người phụ nữ kia liền la đau một tiếng rồi không tự chủ được lui một
bước, đồng thời cũng buông lỏng tay ra. Lăng Lan ánh mắt chợt lóe, cô
không nghĩ tới người có vẻ ấm áp, ôn hòa, luôn khiến cho người khác