Kế hoạch này có rất nhiều phần, bọn họ cũng từng nghĩ đến tất cả các
khả năng có thể xảy ra, vì vậy đã đưa thêm một đội vương bài cơ giáp vào,
chỉ cần họ tiếp đất thành công, tìm được nơi chỉ huy của đối phương thì
trực tiếp phá hủy không cần lệnh, như vậy đối phương không thể tiếp tục
chỉ huy mà đội cơ giáp cũng không thể tiếp tục chống cự.
“U Tây! Hy vọng bọn họ không lầm cho đại đế quốc Nhật Mộ chúng ta
mất mặt.” Người chỉ huy lại lần nữa có cảm giác nắm chắc phần thắng.
Ở tinh cầu, giờ phút này, vô số tiếng lửa đạn nổ ầm vang, tại căn cứ điểm
lâm thời, tiếng chuông cảnh báo cũng vang lên liên tục. Một số lính trực
phòng không ngừng chạy khắp khu căn cứ để chỉ huy những nhân viên
không thể chiến đấu tới phòng phòng thủ, nhân tiện tìm những đồng quân
sinh vì hoảng sợ mà mắc kẹt ở chỗ nào.
“Chết tiệt, đừng có chạy loạn, nhanh trở về!” Một người lính đang làm
nhiệm vụ tìm kiếm đồng quân sinh vô tình nhìn thấy Lăng Lan đang nhìn
ngó xung quanh cửa ra vào thì nôn nóng mà hô lớn.
Đột nhiên, từ trên không, một quả đạn pháo không biết từ bên nào bắn
tới, người binh lính nôn nóng mà nhào tới tính chặn lại cho Lăng Lan……
Nhưng, khi lao lên trước thì anh ta lại cảm thấy thân thể mình bị cái gì đó
đụng vào, thay đổi phương hướng nghiêng người lăn qua một bên khác, rồi
rơi xuống miệng cống thoát nước của doanh địa.
“Bùm!” Tiếng đạn pháo nổ mạnh từ bên cạnh vị trí của bọn họ, nhưng vì
rơi xuống cống thoát nước nên cả hai đều không bị chút thương tổn nào.
Người binh lính kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn thân thể nhỏ bé đang ngồi
xổm trước mặt mình.
“Anh trai, cám ơn anh đã cứu em.” Đứa trẻ có khuôn mặt shota nghiêm
túc cảm ơn, trong mắt nhìn ra cảm kích vô cùng.