“Có nhất thiết phải sửng sốt vậy không, Lâm Hiểu Khiết?” Tử Tề đứng
trước mặt cô, ung dung hỏi.
Hiểu Khiết không đáp, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì?
Joe trọc đầu và Ngải Lâm đứng bên cạnh, thấy khó hiểu nhiều hơn là
kinh ngạc. Cánh nhà báo thi nhau vây quanh, đèn flash nháy không ngừng.
Tử Tề bỗng mở lời: “Thực anh cũng rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao
anh lại để ý đến em.”
“Anh… để ý đến tôi? Chúng ta …thân lắm sao?” Hiểu Khiết nghi ngờ.
“Chúng ta không thân?” Tử Tề cố tình dừng lại, “Đã qua đêm với nhau
hai lần, cả hai lần đều xảy những chuyện mà anh không thể quên được.”
Những lời này vừa dứt, nhà báo lậptức lao xao bàn tán, còn Hiểu Khiết
thì rất bối rối.
“Có lẽ em không biết, hai đêm đó đặc biệt với anh thế nào đâu. Từ trước
đến nay chưa ai dám to gan xử sự với tôi như vậy, lần đầu tiên qua đêm với
cô ấy, Hiểu Khiết đã khiến tôi ê ẩm khắp mình mẩy tới tận hôm sau, tay
cũng không giơ lên nổi.” Tử Tề cố ý, làm như rất ám muội.
“Chỉ là xếp tháp bia thôi mà, thật đấy!” Hiểu Khiết vội vàng giải thích.
Cô không hiểu, tại sao anh lại nói như vậy, “Mối quan hệ giữa chúng tôi
thực sự rất trong sáng.”
“Có thể đối với em thì nó rất trong sáng, nhưng với anh, dáng vẻ say
ngủ của em đêm ấy khiến anh nhớ mãi.” Tử Tề mỉm cười với Hiểu Khiết,
“Lúc ngủ bên cạnh anh, em thật đáng yêu. Em sẽ ngáy, sẽ nói mơ, sẽ chau
mày, khiến người ta không thể không lo lắng cho em, muốn vì em mà làm
gì đó.” Vừa nói anh vừa chạm nhẹ lên gương mặt cô, dồn hết tình cảm hỏi,
“Thực sự em không có chút suy nghĩ nào khác về anh à?”