phụ nữ của riêng anh sẽ hạnh phúc hơn trở thành nữ thần của tất cả mọi
người.” Dứt lời, không đợi Quý Tinh đáp, Tử Tề dứt khoát cúp máy.
Tiếng tút tút trong điện thoại khiến Quý Tinh vừa mất mát vừa tức giận,
cô sức đập tay vào vô lăng ô tô.
Trong quán bar, Thang Tuấn mặc áo phông quần jean, ngồi bên quầy,
nhàn nhã thoải mái nghịch điện thoại chơi game. Tivi trong quán đang phát
chương trình tin tức, “Trước dịp lễ Valentine, người phụ trách siêu thị Bách
Duyệt-Cao Tử Tề đã công khai tình yêu!”
Thang Tuấn vừa nghe thấy ba chữ Lâm Hiểu Khiết vội ngẩng đầu lên
nhìn, màn hình dừng đúng khoảnh khắc Tử Tề và Hiểu Khiết hôn nhau.
Anh mở tròn mắt kinh ngạc.
Đăng nhập qua điện thoại vào blog của Hiểu Khiết, anh nhìn thấy bài
viết mới nhất của cô: “SOP[1] của Lọ Lem”
[1]SOP: Standard opeting procedure-tạm dịch là ‘quy trình điều hành
tiêu chuẩn’.
Bức hình này Hiểu Khiết và Tử Tề đang nhìn nhau say đắm.
Thang Tuấn nhìn chằm chằm vào hình chụp, trong lòng đắng chát, mọi
thứ đều xáo trộn.
“Người ta cho rằng Lọ Lem thật may mắn vì gặp được hoàng tử. Nhưng
ai cũng biết trước khi gặp hoàng tử, Lọ Lem đã phải lau nhà rất lâu, lao
động vất vả một thời gian dài. So với những cô công chúa không cần phải
đổ mồ hôi cũng có được hạnh phúc, ít nhất Lọ Lem đã cố gắng thì hoàng tử
mới nhận . Cho nên, những cô Lọ Lem vẫn chưa gặp được hoàng tử, đừng
từ bỏ mơ ước, rồi một ngày, các bạn cũng sẽ tìm thấy hoàng tử của riêng
mình.”