Sắc mặt giám đốc siêu thị bỗng trở nên khó coi.
Tử Tề lại tiếp: “Cho nên tôi phải đích thân đến đây, thế này có ý nghĩa
hơn nhiều so với việc xem bản kế hoạch.”
Ông ta lập tức gật đầu lia lịa.
Tử Tề đẩy xe hàng đi tiếp, Hiểu Khiết mỉm cười nhìn ngài giám đốc rồi
vội vã theo sát Tử Tề. Cô lén liếc anh, càng thêm ngưỡng mộ thái độ đối
với công việc ấy.
Hai người đi qua giá đặt catalogue hàng giảm giá, Hiểu Khiết tiện tay
lấy một quyển. Đúng lúc đó, một đôi tình nhân đẩy xe hàng ngang qua, họ
rất quấn quít, giống như cô và Tử Tề vậy. Cô lại nhìn trộm anh, hết thảy sao
như một giấc mơ.
Tử Tề phát hiện Hiểu Khiết lén nhìn mình, cố tình đùa cô, “Đang nhìn
cái gì đấy?”
“Không có gì… Chỉ là…” Hiểu Khiết vội quay đi chỗ khác, giả vờ chỉ
vào chỗ bán dưa hấu giảmgiá, “Anh xem này, dưa hấu giá đặc biệt, 45 tệ
một quả, còn rẻ hơn các sạp bên ngoài, lại để được lâu, không mua thì tiếc
lắm!” Cô cười tít mắt, chạy lại ôm một quả đặt vào trong xe đẩy.
Tử Tề chau mày: “Anh chỉ mua cherry nhập khẩu thôi.” Anh đặt quả
dưa hấu vào vị trí cũ, thay thế bằng một hộp cherry nhập khẩu.
Hiểu Khiết lấy lại hộp cherry, liến thoắng rằng: “Xin anh đấy, hàng giảm
giá đặc biệt là dưa hấu, đương nhiên phải mua dưa hấu chứ! Anh có biết
kiếm tiền rất cực không hả?”
Tử Tề nhìn cô chằm chằm, bất giác chế nhạo: “Em là bà cô già hả? Tính
toán so đo thế! Hôm nay anh trả, yên tâm đi.”