“Nếu thực sự nuối tiếc thì mau đuổi theo giành lại đi. Có ai quy định là
chia tay rồi thì không thể tái hợp đâu? Cô xinh đẹp vậy, chắc chắn việc đó
không thành vấn đề.” Thang Tuấn nói.
“Thật ư?” Quý Tinh mím môi, bất giác nắm chặt chiếc khăn trong tay.
Thang Tuấn gật đầu lia lịa, “Nếu là tình yêu đích thực, đương nhiên phải
dũng cảm theo đuổi. Cứ đứng trợn tròn mắt nhìn tình yêu của mình trở
thành một nửa của người khác, nhất định sẽ rất hối hận.”
Quý Tinh nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã đến giờ rồi, phải làm việc
thôi. Cô mỉm cười với Thang Tuấn: “Cảm ơn anh, tôi đi đây. Tôi sẽ dũng
cảm hơn!”
Thang Tuấn nhìn Quý Tinh biến mất sau cánh cửa thoát hiểm, cảm thấy
mình đã làm được việc tốt.
Màn đêm buông xuống, quảng trường vòng quay khổng lồ vừa kết thúc
hoạt động bốcthăm trúng thưởng, đám đông đang lần lượt ra về.
Trước cổng siêu thị Bách Duyệt có dán một tờ áp phích quảng cáo:
“Thực đơn tuyển chọn của thầy A Cơ”. Thang Tuấn đứng ngay bên cạnh,
cầm catalogue phát cho những người qua đường. Nụ cười rạng rỡ lúc nào
cũng thường trực trên gương mặt tuấn tú, khiến người đi đường không thể
không dừng bước để nhận những cuốn catalogue từ tay anh.
Một nhóm các bà các cô xách rau củ quả tươi mới mua, đứng trước khu
trưng bày háo hức chờ đợi.
Tử Tề quan sát vẻ hân hoan ấy, lại thấy họ đã mua không ít rau củ quả,
anh bất giác nhíu mày.
Hiểu Khiết đeo tạp dề, phát hiện thấy thái độ khác lạ của Tử Tề, bèn lại
gần hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”