“Cảm ơn siêu sao Bạch Quý Tinh đã làm mẫu, mong cô hãy coi những
túi nguyên liệu của khẩu phần hạnh phúc là lời chúc của chúng tôi, mong cô
sẽ tìm được hạnh phúc của mình.” Hiểu Khiết nói.
Quý Tinh cố tình liếc qua Tử Tề, “I hope so.” Dứt lời, cô rời khỏi siêu
thị.
Đám đông ùn ùn chen chúc, tranh nhau các túi nguyên liệu, Hiểu Khiết
xoay như chong chóng giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
Tử Tề do dự, một bên là Hiểu Khiết đang bận rộn… Cuối cùng vẫn
không nói lời nào đuổi theo Quý Tinh. Hiểu Khiết không phát hiện người
yêu đã rời đi.
Thang Tuấn chứng kiến hết thảy, rồi lặng lẽ theo sau Tử Tề.
Quý Tinh rảo bước về bãi đỗ xe, Tử Tề đuổi kịp, đứng chặn trước mặt
cô: “Tại sao lại giúp anh?”
Quý Tinh không đáp, định vòng qua anh lên xe. Lúc cô lướt qua, Tử Tề
chụp lấy bàn tay cô.
“Buông em ra, em lựa chọn thế nào không phải việc của anh.” Quý Tinh
nói.
“Đương nhiên là việc của anh.” Tử Tề nhìn sâu vào mắt cô, “Cho anh
câu trả lời.”
“Được, để em cho anh biết. Hôm nay là lần xuất quân đầu tiên của anh
tại Hải Duyệt, em biết điều này rất quan trọng với anh. Cho nên, dù em
không nhận lời anh, cuối cùng em vẫn đến. Nhưng khi em nhìn thấy anh và
Lâm Hiểu Khiết vui vẻ bên nhau, em đã quyết định mình phải ra đi thôi.”
“Em có ý gì?”