“Mấy ngày tới ký hợp đồng với các nhà cung cấp trà của Đài Loan xong
chúng ta sẽ cùng về Thượng Hải.” Thang Lan khép mắt tận hưởng sự dễ
chịu của ghế massage và nhân viên xoa bóp.
Thang Tuấn ngẩng đầu lên, có vẻ không muốn thế.
Thang Lan lại nói: “Mẹ định giao kế hoạch hoạt động VIP Spirit Hoàng
Hải năm nay cho con phụ trách”
Thang Tuấn ngạc nhiên: “Con phụ trách? Mẹ, đây là sự kiện trọng đại
mỗi năm một lần của Spirit Hoàng Hải, không phải mẹ chỉ yên tâm khi giao
cho chị thôi hả?”
Thang Lan cười: “Không giao cho con thì con lấy tiền đâu trả mẹ?”
Thang Tuấn ỉu xỉu, đứng dậy xua tay, ra hiệu cho nhân viên phục vụ ra
ngoài.
Thang Lan càu nhàu: “Sao lại bảo nhân viên ra ngoài?”
Thang Tuấn bước đến trước mặt Thang Lan, tự tay massage cho bà, anh
ấp úng: “Mẹ này, kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật với Hải Duyệt mà
bắt đầu ấy, chắc thu về không ít đâu. Số nợ của con sẽ giải quyết được thôi
mà?”
Anh cố nở nụ cười thật tươi với mẹ, bà cố tình không thấy, quay sang
chỗ khác, “Chi phí massage trừ vào tiền lương của con!”
Thang Tuấn vẫn không chịu thua, tiếp tục đấm bóp tích cực, anh
muốnthuyết phục mẹ, “Hoạt động VIP cứ để chị làm đi, con không muốn
tranh giành với chị. Cho con ở lại Đài Bắc một thời gian nha mẹ? Con còn
việc chưa xử lý xong.”
Thang Lan vẫn chẳng nhìn con trai, không đáp lại.