Quý Tinh nhìn anh đầy hy vọng, nhưng Tử Tề lại nhìn cô với ánh mắt
lạnh đến thấu xương.
Giọng anh không còn cảm xúc: “Vừa chia tay xong lại đến nhà tìm anh
là sao?”
Quý Tinh khẩn thiết: “Chúng ta cần nói chuyện.”
Tử Tề mệt mỏi: “Anh và em thực sự đã không còn gì để nói nữa, em đi
đi!” Dứt lời anh quay người bỏ đi, không muốn mở miệng nữa.
Hình như cô để mất anh rồi, hoảng sợ đến nỗi không thể kiềm chế được
kéo anh lại.
Tử Tề quay đầu nhìn cô, sớm biết cô sẽ níu kéo, ánh mắt anh bình tĩnh
trong khi Quý Tinh rất kích động. Cô không tin anh lại không chút phản
ứng gì.
“Lẽ nào... anh định kết hôn với Lâm Hiểu Khiết thật?” Cô run run hỏi.
Ánh mắt Tử Tề sắc lạnh, châm chọc trả lời: “Đây cũng là một sự lựa
chọn không tồi. Ít nhất, người ta đánh giá cao việc cầu hôn bất ngờ của
anh.”
“Tử Tề, trò đùa này không thú vị chút nào.” Sắc mặt của Quý Tinh trở
nên trắng bệch.
Tử Tề hất tay cô ra, “Có người lấy việc cầu hôn ra đùa ư? Hay em muốn
nói, lúc nãy em từ chối lời cầu hôn của anh cũng chỉ là đùa?”
Quý Tinh chợt thấy bực mình, nhưng cô cố kìm nén, “Anh biết rõ hoàn
cảnh của em, anh bảo em sao nhận lời anh được?”
Tử Tề ngắt lời cô, gào lên đầy kích động: “Vậy thì đừng để anh hy
vọng! Đừng đối tốt với anh! Đừng nói muốn hàng ngày ở bên anh! Đừng