lượt tất cả mọi người, mắt dừng lại ở chỗ ngồi đối diện, chợt nghiêm giọng
hỏi: “Giám đốc sáng tạo phụ trách đêm WIP đâu?”
Sở Sở vội giải thích: “Hôm nay giám đốc không được khỏe, đi khám
bệnh xong sẽ đến ngay.”
“Sao phải vất vả vậy, cứ bảo nó yên tâm nghỉ ngơi, không phải đến
đâu.”
Sở Sở bèn đứng dậy báo cáo: “Vậy tôi xin phép thay mặt giám đốc báo
cáo về kế hoạch của hoạt động WIP. Chúng ta sẽ dùng túi xách Louis
Vuitton, là mặt hàng xa xỉ, có số lượng hạn chế để hấp dẫn đối tượng khách
hàng VIP, là đối tượng chiếm 1% lượng khách hàng của Hoàng Hải.”
Đoạn, cửa phòng họp bật mở, Thang Mẫn bước vào. Cô hơi cúi người
xuống, trông có vẻ vẫn không khỏe mạnh, nhưng thần sắc mạnh mẽ, phong
độ không hề giảm sút.
Cô tiến về phía Thang Lan, cung kính đưa bản kế hoạch cho bà: “Tôi xin
lỗi đã đến muộn. Đây là bản kế hoạch cho hoạt động WIP lần này, mời chủ
tịch xem qua.”
Thang Lan cầm lấy, gật đầu.
Thang Mẫn ngồi xuống vị trí đối diện Thang Lan. Bà xem bản kế hoạch,
bất giác chau mày, dừng một lát mới nói: “Kế hoạch bán các mặt hàng độc
quyền có vẻ bình thường quá, không có cái mới sẽ không dễ kích thích tiêu
dùng, giám đốc sáng tạo có lẽ nên đưa ra những biện pháp mang tính sáng
tạo hơn.”
“Vâng.” Thang Mẫn dù không vui, nhưng vẫn khiêm nhường chấp nhận.
Những người xung quanh còn lại tỏ rõ thái độ “lại thế rồi”, họ đã quá
quen với việc tranh đấu giữa mẹ con hai người phụ nữ này.