Ngoài phòng khách, Quý Tinh hai mắt sưng húp, vẫn đứng yên tại chỗ.
Di động trong áo khoác Tử Tề đổ chuông, cô chỉ nhìn chứ không động đậy.
Chuông điện thoại kêu một lúc rồi tắt, sau đó lại vang lên âm báo tin nhắn.
Cô đưa mắt về phía phòng tắm, sau đó lôi điện thoại trong áo khoác anh
ra xem trộm. Trên màn hình hiển thị là của Hiểu Khiết: Anh ngủ chưa? Lát
nữa em mang ít thuốc cúm đến cho anh.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Quý Tinh mỉm cười.
Cô xóa tin nhắn đó đi, để điện thoại vào túi áo khoác rồi lấy giấy ăn lau
sạch nước mắt, chỉnh lại trang phục, lôi một viên an thần từ túi thuốc trên
bàn đi tới tủ rượu, lấy chai vang Petrus lần trước uống dở ra.
Cô rót rượu ra hai ly, cho viên thuốc vào một ly, khẽ lắc cho đến khi
thuốc tan hoàn toàn.
Quý Tinh thầm nhủ quả quyết: Kể từ giờ phút này, chúng ta sẽ không thể
rời xa nhau.
Cửa phòng tắm mở ra, Tử Tề tái mét xuất hiện, thấy Quý Tinh chưa rời
đi, anh lại sa sầm mặt mày.
“Sao cô vẫn còn ở đây?”
Quý Tinh trở lại với vẻ quý phái sang trọng, cầm hai ly rượu đi về phía
Tử Tề, “Em hiểu rồi, chúng ta đều rất mệt rồi, hãy chia tay một cách vui vẻ
đi.”
Thấy thái độ bỗng nhiên thay đổi của cô, Tử Tề thoáng nghi ngờ.
Quý Tinh lại nói: “Ly Petrus này cũng giống như mối quan hệ của chúng
ta, rất mạnh mẽ, dễ say. Khi say rồi sẽ thấy lâng lâng bay bay, nhưng sau