“Nhìn rõ đi, ai mới là chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn này?” Quý Tinh
giơ bàn tay ấy lên, dương dương tự đắc tuyên bố chủ quyền.
Chiếc nhẫn lấp lánh tỏa ánh sáng trên ngón áp út của Quý Tinh, Hiểu
Khiết choáng váng chệnh choạng. Nếu không có chiếc tủ phía sau, cô gần
như đã ngã quỵ.
Quý Tinh nói: “Người Tử Tề thực sự yêu là tôi. Anh ấy muốn ở bên tôi
nhưng lại lo sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, cho nên mới tung hỏa
mù với cô, lẽ nào cô không cảm thấy vậy? Cô cứ lên mạng kiểm tra đi, ngày
10 tháng 4 là sinh nhật tôi!”
Hiểu Khiết nhớ lại nội dung Tử Tề viết trên tấm thiệp: Để chúng ta cùng
đón ngày 10 tháng 4 quan trọng này, để tối nay sẽ trở thành ngày kỷ niệm
đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng ta.
Quý Tinh lại nói: “Tại sao hôm khai mạc siêu thị Bách Duyệt tôi lại có
mặt?”
Những lời mà cô ta từng nói, thái độ của anh ấy sau khi nếm món ăn mà
cô ta làm, và cả lời đáp rất chân thành lúc đó - “Hiện tại, tôi cảm thấy
mình... thật hạnh phúc.”
Quý Tinh lạnh lùng mỉa mai, “Chả lẽ cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tử Tề
phải có bạn gái rồi chứ?”
Nghĩ lại, Tử Tề từng cười khổ nói với mình: “Bạn gái ư, cô ấy chưa bao
giờ đón Valentine với tôi.”
Hết hình ảnh này đến hình ảnh khác thi nhau xuất hiện trong đầu Hiểu
Khiết, ký ức ấy bức cô phát điên. Đau khổ lắc đầu, không dám tin tất cả
những điều này là sự thật, lòng đắng chát, mắt ngấn nước chỉ trực trào ra,
cô gắng kiềm chế để không rơi nước mắt.