Thang Tuấn đáp: “Chị ấy không muốn chủ tịch biết mình nằm viện.”
Sở Sở hiểu ra gật gù.
Phía sau lại có tiếng còi xe cắt ngang ba người.
Sở Sở nói: “Đứng bên đường trò chuyện không tiện, chúng ta lên xe tiếp
tục.”
Thang Tuấn xách hành lý của Hiểu Khiết, không chút ngượng ngùng
nhờ vả Sở Sở: “Cho anh đi cùng luôn nhé.”
Sở Sở liếc Thang Tuấn, bó tay với anh. Cô ấn nút mở cốp sau để anh
cho hành lý vào.
Thang Tuấn mỉm cười, ngồi vào ghế lái. Sở Sở ngồi ở ghế phụ, Hiểu
Khiết ngồi đằng sau. Chốc chốc Thang Tuấn lại liếc trộm Hiểu Khiết qua
gương chiếu hậu, thấy cô rầu rĩ hướng ra ngoài cửa sổ, lòng anh xót xa thay.
Sở Sở bỗng quay đầu nhìn ghế sau, Thang Tuấn vội rời tầm nhìn khỏi
gương chiếu hậu.
Sở Sở lên tiếng: “Cô Lâm, chúng tôi có liên hệ với giám đốc Joe của Hải
Duyệt, ông ấy nói anh Cao Tử Tề, chồng chưa cưới của cô cũng là người
sang khảo sát lần này, cho nên chủ tịch có đặt một phòng trăng mật cho hai
người.”
Hiểu Khiết nghe nhắc đến tên Tử Tề, thoắt cái trở nên bối rối, miễn
cưỡng đáp: “Cảm ơn.”
Thái độ ấy lọt hết vào mắt Thang Tuấn qua gương chiếu hậu, anh bèn
hỏi: “Sao Cao Tử Tề không đến cùng cô? Hai người cãi nhau à?”
Hiểu Khiết liếc Sở Sở, mỉm cười lịch sự, nói dối, “À thì... Tử Tề bị sốt,
cần phải nghỉ ngơi. Anh ấy hết sốt mới sang được, thật hết sức xin lỗi.”