Sở Sở phát hiện anh cứ chăm chăm vào Hiểu Khiết, thái độ chợt không
vui.
Bạch Quý Tinh thấy Hiểu Khiết rời đi, mỉm cười: “Xin lỗi, tôi cũng đi
vệ sinh.”
Tử Tề nhăn mặt, sợ Bạch Quý Tinh gây rắc rối cho Hiểu Khiết, cũng tìm
cớ rời khỏi bàn ăn, “Các vị tôi có chút việc phải xử lý, xin phép.”
Anh lập tức đứng lên, vội vã ra ngoài.
Trong nhà vệ sinh, Hiểu Khiết mở vòi, thẫn thờ nhìn dòng nước, buộc
mình phải bình tĩnh lại. Cô nhìn hình ảnh bản thân trước gương, tự động
viên, “Mày có thể, Lâm Hiểu Khiết. Việc hợp tác với Spirit Hoàng Hải rất
quan trọng, tuyệt đối không được vì Tử Tề mà làm hỏng việc.”
Cô nở nụ cười mạnh mẽ với tấm gương.
Quý Tinh chưa đi được bao xa, Tử Tề đã nhanh chân đuổi kịp. Cô nhìn
anh: “Anh Cao, có việc gì vậy?”
Tử Tề quan sát xung quanh, đẩy cửa ra phía khu vườn ban công gần đó,
kéo cô ta theo. Hai người đứng bên ngoài, bốn mắt đối đầu thách thức.
Tử Tề hạ thấp giọng, chất vấn: “Tại sao lại đến Thượng Hải?”
“Spirit Hoàng Hải mời tôi sang làm đại diện đêm WIP, đương nhiên tôi
phải ở đây.” Bạch Quý Tinh thản nhiên trả lời.
Tử Tề điên tiết ngắt lời, “Cô biết rõ tôi không hỏi điều này. Tại sao cô
không buông tha cho tôi? Tại sao chúng ta không thể chia tay trong êm
đẹp?” Bất giác anh cảm thấy rất mệt mỏi, đứng dựa vào lan can.
“Có lẽ do duyên phận giữa hai ta chưa kết thúc.”