Thang Mẫn cũng cảm nhận được sự bất thường giữa Thang Tuấn và
Hiểu Khiết, tỏ ý coi thường em trai: “Nếu đã thích thì phải giành lấy chứ,
giúp người ta thành đôi là sao?”
Quý Tinh khoác tay Thang Tuấn bước sang một bên hội trường, cô trông
anh quen quen, “Anh là...”
Thang Tuấn hạ thấp giọng: “Tôi là người biết mối quan hệ bí mật của cô
và Cao Tử Tề.”
Quý Tinh biến sắc, nhìn Thang Tuấn, đột nhiên nhớ ra anh. Ngày ấy cô
một mình ngồi khóc ở cầu thang bộ, một chiếc khăn tay chìa ra.
“Lau đi, nhỡ làm bẩn bộ váy dạ hội lộng lẫy này thì không hay đâu.”
Quý Tinh định thần lại, “Là anh à? Cái người đưa khăn mùi xoa cho tôi
ở lối thang bộ! Hẳn anh thích Lâm Hiểu Khiết, chúng ta có thể hợp tác
đấy.”
Thang Tuấn thẳng thắn từ chối, “Cô yên tâm, tôi không hợp tác với cô
đâu. Nhưng nếu mục tiêu của cô là làm tổn thương Hiểu Khiết, tôi sẽ không
dễ dàng bỏ qua!”
Quý Tinh khẽ cười, “Nếu tôi là anh, tôi sẽ không cố cao thượng như vậy
mà nhân dịp chen vào.”
Thang Tuấn tiện tay lấy ly sâm panh bên cạnh nhấp một ngụm, “Đừng
lãng phí thời gian thuyết phục tôi, chắc chắn tôi không bao giờ hợp tác với
cô, trở thành công cụ cho cô.”
Quý Tinh thắc mắc, “Giúp người phụ nữ mình thích được ở bên một
người đàn ông khác, anh được lợi gì?”
“Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là điều tôi muốn!” Thang Tuấn chân thành.