Hiểu Khiết ngạc nhiên, “Cái gì? Anh có?”
Thang Tuấn thản nhiên gật đầu.
Hiểu Khiết lặng người.
“Tôi còn đủ tiền sang Anh thì sao lại không có nổi 100 vạn? Cô cứ lo
cho mình trước đi, cẩn thận không lại bị chủ tịch Thang bắt ở lại lấy thân trả
nợ đấy.” Khuỷu tay còn khẽ huých vào vai Hiểu Khiết.
Hiểu Khiết trúng tim đen, cố chuyển chủ đề, “Anh đã bỏ ra 100 vạn để
nhảy với Bạch Quý Tinh, sao không đi nhảy đi, chạy ra đây làm gì?”
Thang Tuấn nói: “Tôi muốn hóng gió. Cô thì sao? Dám để Cao Tử Tề
lại hội trường, không sợ Bạch Quý Tinh đến mời anh ta khiêu vũ à?”
Hiểu Khiết bối rối, buồn bã đáp: “Tôi phát hiện ra mình chưa thực sự
hiểu Tử Tề.”
Thang Tuấn ngạc nhiên.
Hiểu Khiết hỏi anh: “Anh cảm thấy, sau khi kết hôn thì còn thời gian tìm
hiểu tiếp không?”
Thang Tuấn nhìn ra nỗi khổ não của cô: “Có lẽ, nếu em tiếp tục muốn
lừa dối bản thân.”
“Anh nói gì?”
“Bạch Quý Tinh muốn nhảy với Tử Tề, cô nhất định không vui phải
không? Nhưng cô cắn răng bảo là vì hoạt động từ thiện. Tôi cảm thấy giữa
cô và Tử Tề tồn tại vài vấn đề, thế mà cô chỉ yên lặng tự an ủi kết hôn xong
là mọi chuyện đều có thể giải quyết. Xem ra cô đang cố nhẫn nhục chịu
đựng, đang tự lừa dối bản thân mà thôi.”