Nhà báo thi nhau hỏi: “Anh Cao, xin hỏi quan hệ của anh và Bạch Quý
Tinh là...?”
“Anh đang qua lại với Bạch Quý Tinh phải không?”
“Lâm Hiểu Khiết có biết chuyện này không?”
Thiên Thiên chặn đám đông, “Xin lỗi! No comment!”
Một nhà báo hét ầm lên: “Bạch Quý Tinh là kẻ thứ ba phải không?”
Tử Tề hơi biến sắc, dừng bước, nhìn thẳng vào nhà báo đó.
Nhà báo cũng không chịu chùn bước, lặp lại câu hỏi, “Xin hỏi Bạch Quý
Tinh có phải kẻ thứ ba chen vào tình cảm giữa anh và Lâm Hiểu Khiết
không?”
Các nhà báo khác đều yên lặng, đợi câu trả lời của Tử Tề.
Thiên Thiên lo lắng gọi nhỏ: “Boss!”
Tử Tề thẳng thắn đáp: “Tôi nói thẳng, tôi và cô Bạch Quý Tinh chỉ là
bạn bè, đề nghị quý vị không nên suy đoán tùy tiện. Những tin đồn như thế
này nếu truyền đi sẽ gây tổn thương rất lớn cho bất kể là Hiểu Khiết hay
Quý Tinh. Xin cảm ơn!”
Tử Tề lạnh lùng dứt lời, ung dung thoát khỏi đám nhà báo.
Thiên Thiên vội theo bước.
Đám đông lại thi nhau hét: “Anh Cao! Anh Cao, hãy nói thêm một
chút!”
Họ náo động, đuổi theo Tử Tề và Thiên Thiên.