“Em giống mẹ anh đấy, chăm kỹ ghê.” Thang Tuấn nói đùa.
Sở Sở bực mình trừng mắt, “Tự làm mình ra nông nỗi này rồi, anh vẫn
còn đùa. Thật đúng là...”
Hai người bước xuống thang cuốn xuống tầng dưới.
Đúng lúc đó, Hiểu Khiết đi vào thang máy buồng kính, ấn nút tầng chín.
Ánh mắt của Thang Tuấn và Hiểu Khiết giao nhau, vẻ buồn bã vì muốn
đến gần nhưng không thể. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa,
cho đến khi không nhìn thấy nhau nữa.
Hiểu Khiết đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt, trong buồng có
tiếng của Tố Tố và Trịnh Phàm.
Trịnh Phàm lo lắng: “Mấy hôm nay làm thêm suốt, chủ nhiệm vẫn
không hài lòng, chị nói xem chúng ta liệu có thua không?”
“Đương nhiên là không. Chủ nhiệm lao đầu làm việc đến nỗi chảy máu
mũi, người ta nói mất của thì tiêu, thấy hồng thì phát. Lần này cậu ấy mệt
đến mức vậy, theo lý thì đây là điềm lành.”
Tim Hiểu Khiết thắt lại. Nghe thấy tiếng xả nước, cô vội đóng vòi, rời
khỏi nhà vệ sinh.
Trước máy bán hàng tự động, Hiểu Khiết hơi do dự, cho tiền lẻ vào, “Đồ
ngốc kia, sao lại để bản thân chảy cả máu mũi? Không biết tự chăm sóc gì
cả, hy vọng trà giải nhiệt có thể giúp anh ấy khá hơn.”
Cô ấn nút chọn, đang định ấn tiếp nút ‘Mua’ thì dừng lại, cuối cùng thở
dài, “Thôi, dù sao cũng có Sở Sở chăm sóc, chắc không vấn đề đâu.” Cô bỏ
đi, được vài bước thì dừng lại ngoái nhìn chiếc máy bán hàng, quay lại.