Hiểu Khiết và Thang Mẫn đi rồi, những người ở lại vô cùng lo lắng, chỉ
A Bàng là cười trộm.
Trong thời gian diễn ra SSP Week, doanh số của Hoàng Hải càng lúc
càng tăng.
Tố Tố trong bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh ngồi nói chuyện với
Thang Tuấn và Trịnh Phàm ở quán cà phê ngoài trời, trên bàn có ba cốc cà
phê và một ít bánh ngọt.
Thang Tuấn nâng tách, quan tâm hỏi Trịnh Phàm và Tố Tố, “Dạo này
hai người thế nào? Trông có vẻ gầy đi đấy.”
Trịnh Phàm cười: “Anh đừng lo, dù vẫn đang đợi thông báo của công ty
mà Sở Sở giới thiệu, nhưng tôi vẫn làm tài xế cho đại lý Spice, tiền hoa
hồng cũng khá lắm.”
Thang Tuấn và Tố Tố mỉm cười, ngạc nhiên vì sự cởi mở của Trịnh
Phàm.
Cô nói tiếp: “Nghe bảo công việc mà Sở Sở giới thiệu cho Bái Kỳ, A
Thiếp và Uyển Đình cũng rất tốt, họ rất thuận lợi.”
“Vậy thì tốt.” Thang Tuấn quay sang Tố Tố, “Chị thì sao? Sau khi SSP
Week kết thúc, lại đợi thông báo giống Trịnh Phàm? Hay để tôi giới thiệu
cho chị công ty khác?”
Tố Tố vội vàng từ chối: “Không cần đâu, sắp có một nhân viên vệ sinh
nghỉ rồi, tôi đã nói với quản lý là để tôi thay. Tôi muốn quay về Hoàng Hải
làm việc.”
Thang Tuấn và Trịnh Phàm xót xa nhìn chị.