Trịnh Phàm tiện tay đưa hộp kem cho Tố Tố, bảo chị dùng thử cùng. Tố
Tố thích thú quệt một ít lên mặt.
Thang Tuấn tò mò: “Kem trứng cá? Bôi lên mặt có mùi gì không?” Anh
cũng lấy ngửi thử.
Trịnh Phàm tiếc rẻ: “Trời ạ, mùi tiền.”
Hai người còn lại đều bật cười.
Thang Tuấn nói: “Không ngờ họ lại không để ý đến lượng hàng tồn kho.
Chà chà, xem ra mấy ngày tới sẽ liên tục nhận được điện thoại kiện cáo của
khách hàng đây.”
Anh định lau kem trên tay đi, Tố Tố vội nhắc, “Chủ nhiệm à, anh đừng
lãng phí chứ, bôi lên mặt đi.”
Thang Tuấn bèn làm theo: “Tác dụng thế sao?”
Tố Tố và Trịnh Phàm gật đầu lia lịa.
Tại nhà họ Tăng, hội đồng quản trị tụ họp với nhau, đánh mạt trượt.
Đổng sự Tăng cầm một cây bài, ngón tay miết miết trên mặt cây bài, nở nụ
cười đắc ý, “Ù rồi! Tự mó!” Ông đắc ý mở bài, mấy người chơi cùng lại
than thở.
Ông A nói: “Không được, hôm nay vận may của Đổng sự Tăng vượng
quá, tự mó cống thượng khai hoa đại tam nguyên, tôi không chơi nổi.”
Đổng sự Tăng cười ha ha, “Thế tôi đang vượng, không ngăn lại nổi, các
vị phải chịu ấm ức thôi.”
Mọi người lại rào rào tráo bài.