“Vâng, tôi biết rồi.” Tô Lợi quay sang Tiết Thiếu và ba đồng nghiệp kia,
“Giám đốc dặn tối nay họp khẩn.”
Mọi người lại trợn tròn mắt nhìn đằng sau Tô Lợi. Cô quay lại, Thang
Tuấn, Tố Tố và Trịnh Phàm đang mỉm cười nhìn họ.
Tiết Thiếu kinh ngạc kêu lên, “Sao mấy người lại đến đây?”
Tố Tố đáp: “Vì chúng ta đều là đồng nghiệp cũ. Thế nào, trưởng nhóm
không chào đón chúng tôi? Với lại, chúng tôi làm sao có thể đứng yên nhìn
các bạn gặp khó khăn chứ?”
Tất cả ùa lại.
Tô Lợi vui sướng: “Tốt quá, trở về hết rồi.”
Thang Tuấn bình tĩnh lên tiếng: “Tình hình thiếu hàng hiện nay thế nào?
Có lấy được hàng từ các nhà cung cấp khác không?”
“Đều không lấy được, chủ nhiệm anh xem.” Tiết Thiếu đi về chỗ ngồi,
nhấn nút ‘back’, “Đây là lượng hàng lấy tạm từ kho của nhà cung cấp.
Nhưng cộng hết vào cũng không duy trì được mấy ngày.”
Thang Tuấn bất giác chau mày, “Xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn
tôi tưởng.”
Tô Lợi góp lời: “Giám đốc Lâm vừa gọi điện thoại thông báo, tối nay
triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thảo luận cách thức giải quyết tình hình thiếu
hàng.”
Thang Tuấn nói: “Trước tiên phải ước tính số lượng thiếu, bao gồm cả
phần khách hàng kiện cáo. Các trung tâm thương mại khác có hoạt động ưu
đãi gì đối với những loại hàng chúng ta thiếu không?”