Là Sở Sở, tay cầm một bản báo cáo đưa cho Thang Mẫn, “Giám đốc,
đây là bản báo cáo mới nhất, mức doanh thu hiện nay đã đuổi kịp kỷ lục cao
nhất của Spirit Hoàng Hải, vẫn còn tiếp tục tăng.”
Thang Mẫn nhìn qua một lượt, hài lòng gật gật đầu, “Không ngờ năng
lực của Lâm Hiểu Khiết còn hơn tưởng tượng của tôi, cô ấy vừa đến đã lập
ra kỷ lục doanh thu mới.”
Sở Sở ít khi nghe Thang Mẫn khen ngợi người khác, mặc dù không phục
nhưng cũng chẳng thể phản bác, “Đúng thế, cũng nhờ giám đốc Lâm mà
phòng kế hoạch càng thêm gắn bó.”
Thang Mẫn đưa một bảng số liệu cho Sở Sở, “Đây là bản quyết toán
hàng hóa của các thương hiệu nổi tiếng, đưa cho phòng tài chính giúp tôi.”
Sở Sở rời khỏi phòng làm việc.
Thang Mẫn nhìn bản báo cáo vừa nhận, bất giác mỉm cười.
Trong trò chơi này, có người vui đương nhiên cũng có kẻ buồn.
Thành viên hội đồng quản trị vốn dĩ đang hào hứng chơi golf, đột nhiên,
A Bàng đi tới, sắc mặt rất khó coi, thì thầm vào tai Đổng sự Tăng vài câu.
Ông ta kinh ngạc, biểu cảm cứng đờ, cây gậy đánh golf vung lên mà quả
bóng vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Đưa gậy cho cậu bé nhặt bóng, Đổng sự
Tăng tháo găng tay, không còn tâm trạng vui chơi.
Trong một căn biệt thự sang trọng, Thang Tuấn, Hiểu Khiết cùng ba
người ăn mặc thời thượng khác đứng trong phòng khách.
Diệp phu nhân tươi tắn ra đón tiếp, “Thang Tuấn, lâu lắm mới gặp cháu,
càng ngày càng đẹp trai đấy.”