Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tử Tề.
Tử Tề gật đầu, “Phần Bạch Quý Tinh cứ giao cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách.”
Nhưng Thiên Thiên nhìn boss, vẫn thấy lo lắng.
Tử Tề u ám, quyết định bất chấp tất cả. Sau khi họp xong, Tử Tề lôi điện
thoại ra, nhanh chóng tìm thấy số của Bạch Quý Tinh, nhưng bên kia chỉ có
tiếng tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin
hãy chuyển sang hộp thư thoại.”
Tử Tề cúp máy, mặt mày sa sầm.
Thiên Thiên hỏi: “Boss, bây giờ phải làm thế nào? Anh định đi tìm Bạch
Quý Tinh thật? Để tôi giúp anh hỏi cô ta trước nhé?”
Tính toán một hồi, gương mặt vốn cau có của Tử Tề bỗng giãn ra, anh
mỉm cười như đã nghĩ ra cách giải quyết, “Cậu cứ phụ trách xem lại các số
liệu của La Vanne giúp tôi, lát nữa tôi sẽ quay lại.”
Tử Tề bỏ đi thẳng.
Thiên Thiên nhìn theo, tự nhủ: “Chà, boss thật đáng thương, bị người ta
đá, bây giờ lại phải nghĩ cách để tóm lại cô chủ trước. Cô ta, có lẽ phải là cô
chủ trước trước nữa, tính khí... chẳng dễ tóm.”
Thiên Thiên thở dài lắc đầu, chau mày đi về phía phòng làm việc.
Màn đêm buông xuống, nhà hàng Pháp sang trọng với không gian tràn
ngập giai điệu cổ điển du dương, ánh sáng lung linh chiếu xuống bàn ăn.
Tử Tề cầm dao dĩa, nho nhã cắt miếng bít tết nếm thử. Anh hài lòng gật
gù, uống ngụm nước rồi lau chút mỡ dính nơi khóe miệng, nói với người
phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện: “Phi lê hảo hạng tái sáu phần, vừa ngọt vừa
mềm, tôi thích nhất đấy.”