Thang Mẫn không biết nói sao, ra sức cúi người xuống: “Cháu thực sự
xin lỗi. Mong uncle bớt giận, đợi Thang Tuấn về, cháu nhất định sẽ làm rõ
chuyện này, hẳn là có sự hiểu lầm.”
Đổng sự Tăng hừ một tiếng, “Hiểu lầm? Hiểu lầm chỗ nào? Sự việc quá
rõ ràng rồi! Tất cả đều vì Thang Tuấn mê mẩn Lâm Hiểu Khiết, Sở Sở mới
nghĩ quẩn vậy!”
Thang Mẫn cũng hiểu lúc này không phản bác thì coi như đã thừa nhận,
nhưng trong tình huống hiện tại, càng giải thích chỉ càng khiến tình hình
thêm tồi tệ.
Đổng sự Tăng nghiêm giọng: “Bây giờ Sở Sở cũng chẳng thể đối diện
với Thang Tuấn.”
“Uncle yên tâm, cháu sẽ xin nghỉ không lương cho Sở Sở.”
“Ta không muốn chuyện này trở thành chủ đề bàn tán của đám nhân
viên.”
“Vâng, cháu nhất định sẽ xử lý thận trọng.”
“Hoàng Hải 2 sắp thi công xong, công ty nhất định cần người. Ta cũng
không muốn vì sự vắng mặt tạm thời của Sở Sở mà ảnh hưởng đến việc
công, ta đã tìm thêm một giám đốc dự án đến hỗ trợ công việc phòng kế
hoạch, cô không có ý kiến gì chứ?”
Thang Mẫn nhanh chóng đáp: “Vâng, cháu biết rồi. Uncle quyết định là
được.”
“Sở Sở vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm, không tiện tiếp khách, tối nay
khỏi phải đến làm phiền nó.”
Thang Mẫn gật đầu, “Vâng ạ, nhờ uncle gửi lời xin lỗi.”