“Hôm qua uncle đích thân đến nhà tìm em để hỏi cho rõ, giả được sao?
Uncle dám đem sinh mệnh của Sở Sở ra đùa?”
Thang Tuấn bất giác câm lặng, sắc mặt u ám, lại nghe anh ân hận nói:
“Là em hại cô ấy! Em không ngờ Sở Sở lại nghĩ quẩn vậy.” Anh ảo não tự
trách, “Uncle có kể tình hình hiện giờ của Sở Sở không ạ?”
Thang Mẫn thở dài, “Tạm thời qua cơn nguy hiểm. Ngoài ra, việc của
Sở Sở không được để người phòng kế hoạch biết.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết gật đầu.
“Vì nửa năm nữa, Hoàng Hải 2 sẽ khai trương, thêm việc của chính
phòng kế hoạch đã rất nhiều, cho nên Đổng sự Tăng muốn mời một giám
đốc dự án mới đến hỗ trợ, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ ra mắt. Không có
Sở Sở, cả hai hãy chú ý việc tiếp quản công việc hơn một chút.”
Hiểu Khiết gật đầu, “Vâng.”
Thang Mẫn vẫn không yên tâm, dặn dò: “Mặc dù là người Đổng sự
Tăng tìm, hai người và cả phòng kế hoạch vẫn phải hợp tác tốt với giám
đốc dự án mới, biết chưa hả?”
Hiểu Khiết đáp” Vâng. Tôi hiểu, thưa giám đốc.”
Liếc mắt qua Thang Tuấn, thấy anh vẫn thất thần, Thang Mẫn chau mày:
“Thang Tuấn, nghe thấy gì chưa?”
Thang Tuấn lơ đãng, “Dạ?”
“Chị bảo em xử lý tốt việc công ty trước, chuyện khác tạm thời đừng
quan tâm đến!”
Thang Tuấn định thần lại, lúng túng: “Vâng, em biết rồi.”