Hiểu Khiết bất giác chau mày, nhìn Thang Tuấn và Tử Tề. Mọi người
cũng không dám lên tiếng, rõ ràng nhận thấy mùi thuốc súng đậm đặc.
Tử Tề tới trước phòng họp, cao ngạo liếc Thang Tuấn: “Phương án đó
chứng tỏ anh định vị Hoàng Hải chưa chính xác, đột nhiên từ sản phẩm cao
cấp chuyển sang dòng sản phẩm phổ thông, điều đó sẽ khiến Hoàng Hải tự
đánh mất khả năng cạnh tranh, đây chỉ là trò chơi mạo hiểm mà những
người chưa trưởng thành mới nghĩ tới!”
Thang Tuấn bật cười, không chịu thua: “Để Hoàng Hải 2 có một sự định
vị mới, mặc dù rủi ro nhưng cũng là cơ hội. Chỉ cần cơ hội đó thành công
thì đó là sự hồi vốn tốt nhất. Nếu suốt ngày cứ bám vào dòng sản phẩm cao
cấp, chúng ta sẽ chết kẹt, sau đó mặc người xâu xé!”
Thang Tuấn di di con chuột, màn hình lại đổi lại bản báo cáo về các
thương hiệu phổ biến.
Có tiếng cười thầm. Hiểu Khiết mất kiên nhẫn, trừng Thang Tuấn, anh
lại nở nụ cười đắc thắng với cô.
Tử Tề bực bội, lại nhấn điều khiển trong tay. Thang Tuấn không cho anh
như ý, khẽ bấm chuột.
Hai người chọi mắt. Màn hình cứ đổi đi đổi lại không ngừng. Mọi người
chốc lại đưa mắt về Tử Tề, chốc lại quay sang Thang Tuấn, chốc lại nhìn
màn hình, đầu óc quay cuồng chóng mặt.
Hiểu Khiết thực sự không chịu nổi được nữa, đập tay xuống bàn thật
mạnh: “Dừng! Đủ rồi.”
Hai người đàn ông đưa mắt về phía cô. Hiểu Khiết tức giận trừng mắt
với cả hai, họ đành ngoan ngoãn dừng lại nhưng cũng không quên lườm đối
phương.