Thang Lan bình thản: “Hoàng Hải mất rồi còn không sao, nhà họ Thang
không còn cũng thế, chỉ cần chúng ta đều bình an khỏe mạnh, đoàn tụ bên
nhau, cùng ngồi ăn cơm, bất kể là nơi nào cũng là nhà được!”
Thang Tuấn nhìn Thang Mẫn và Hiểu Khiết, nghiêm túc: “Vậy thì được,
em ủng hộ mẹ bán nhà!”
Hiểu Khiết và Thang Mẫn bất ngờ.
Giọng điệu Thang Tuấn chắc nịch: “Mẹ, chị, hãy tin con, con nhất định
sẽ dùng số tiền bán nhà để giành lại Hoàng Hải, không làm mẹ và chị thất
vọng!”
Thang Lan kỳ vọng nắm lấy bàn tay Hiểu Khiết và Thang Tuấn, “Được,
việc này giao cho các con, nhưng tuyệt đối không được miễn cưỡng, bình
an là điều quan trọng nhất.”
Hiểu Khiết và Thang Tuấn gật đầu.
Đổng sự Tăng cầm ly rượu, tới bên cửa sổ, đắc ý nhìn bên ngoài.
Tử Tề và các thành viên hội đồng quản trị ngồi ở phòng khách, uống
rượu chúc mừng.
Ông A khen ngợi Tử Tề: “Không uổng công có cháu du thuyết, chúng ta
mới mua được không ít cổ phần từ các cổ đông thân cận của Thang Lan!
Làm tốt lắm!”
Tử Tề mỉm cười, sắc mặt không chút thay đổi.
Đổng sự Tăng quay lại, vui vẻ ngồi xuống sofa: “5% cổ phần Hoàng Hải
trong tay Tử Tề cộng với số cổ phần từ chúng ta, nhiều hơn hẳn cổ phần
nhà họ Thang nắm giữ, cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc của chúng!”