Thang Lan ngẫm nghĩ: “Được, vậy phải làm quy mô lớn. Ngoài Thượng
Hải thì Hàng Châu cũng tham gia đi, hãy liên hệ với các trung tâm thương
mại mà chúng ta có hợp tác.”
Thang Mẫn gật đầu, “Con biết rồi, sẽ nhanh chóng sắp xếp.”
Quay trở về phòng làm việc, Thang Lan đàng hoàng ngồi lên ghế chủ
tịch, ngồi lại vị trí này thể hiện bản lĩnh hơn người.
Trong bản tin, giá cổ phiếu đã tăng trở lại với tốc độ rất nhanh.
Bà an tâm hết thảy, cuối cùng cũng nhấc được tảng đá trong lòng.
Một tiếng “Bùm” vang lên, Thang Tuấn vừa bước vào phòng kế hoạch
đã bị âm thanh này làm giật mình.
“Chào mừng chủ nhiệm Thang trở lại!”
“Lâu lắm không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai đấy!”
Mọi người đều đang cầm ống pháo, hoàn thành ý định làm Thang Tuấn
bất ngờ.
Anh vui vẻ nhìn tất cả, trên người vẫn còn dính các dây giấy màu. Hiểu
Khiết đi ngay bên anh cũng cười rạng rỡ, như thể đã biết trước.
Trịnh Phàm vui vẻ nịnh bợ: “Chủ nhiệm, cuối cùng anh cũng quay lại,
đợt anh không ở đây, phòng làm việc thiếu đi một tác phẩm nghệ thuật đáng
chiêm ngưỡng, làm việc chẳng có hứng thú gì cả!”
“Đúng thế đấy, Cao Tử Tề suốt ngày ôm bộ mặt cau có khiến chúng tôi
áp lực lắm.” Tố Tố bắt chước, “Cầm cái này đi photo, làm lại cái này cho
tôi.”
Cả phòng cười ầm lên.