Tử Tề bị Hiểu Khiết đánh thức, anh lơ mơ mở mắt ra, vẫn giữ nguyên tư
thế đang ôm cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hiểu Khiết lấy sức vùng đứng lên, hét thất thanh: “A”
Tử Tề bối rối, bị cô đẩy, ngã xuống giường.
Đầu óc anh rối tinh, ngồi trên sàn, tức giận quát: “Cô làm cái gì vậy
hả?!”
“Anh anh anh… Anh cởi áo làm gì!”
Tử Tề mới kịp định thần, anh cúi xuống nhìn bản thân, ánh đèn flash
bên ngoài nháy liên tục, khiến anh cảm thấy rất lóa mắt. Quay ra thấy đám
đông mới hiểu được rằng mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Anh hốt hoảng
nhảy lên giường.
Hiểu Khiết cuống quít vớ chiếc túi nilon dưới đất lên che mặt, Tử Tề vội
rút chiếc ga trải giường của công chúa, trùm lên đầu cả hai.
Anh cho tay vào túi quần tìm kiếm, nhỏ giọng: “Có tôi ở đây, đừng lo
lắng quá. Điện thoại đâu?”
Chợt bên ngoài có người reo lên: “Tôi nhớ ra rồi! Đó là Cao Tử Tề, con
trai chủ tịch tập đoàn Hải Duyệt!”
Lời này lọt vào tai Hiểu Khiết, cô thảng thốt nhìn anh, “Anh là…Cao Tử
Tề?”
Tử Tề lúng túng: “Vấn đề này đợi đến khi chúng ta ra khỏi đây thì thảo
luận tiếp đi!”