cuống quít.
Hiểu Khiết gửi tin tới, “Nếu như có một người con ti tốt như vậy, tại sao
anh ta lại chọn một người bình thường như tôi?”
Anh đọc tin nhắn, vui mừng ngẩng lên, sải bước về phía cô, gọi lớn:
“Hiểu Khiết!”
“Hiểu Khiết!” Cũng một tiếng gọi lớn hơn vang lên, là Giai Nghi.
Hiểu Khiết quay đầu nhìn về hướng bạn. Xe của Tiểu Mã vượt lên xe
bus rồi dừng lại, Giai Nghi thò đầu khỏi cửa sổ, vẫy tay: “Mưa to quá, để
bọn tớ đưa cậu về nhà luôn.”
Hiểu Khiết vui sướng chùm áo khoác, giẫm qua các vũng nước chạy về
phía ô tô.
Thang Tuấn cầm ô nhìn Hiểu Khiết biến mất trước mắt, định kêu tên cô
mà không sao mở miệng được. Anh thấy cô vui vẻ ngồi vào xe của Tiểu
Mã, cho đến khi xe của Tiểu Mã đã đi khuất, anh vẫn đứng ngây tại chỗ cũ.
Thang Tuấn phì cười, anh và HiểuKhiết chỉ còn cách nhau vài bước
chân. Cúi đầu xuống nhìn điện thoại, anh viết, “Trong mắt mọi người, có
thể cô rất bình thường, nhưng những điều bình thường nhỏ nhặt ấy lại có
thể làm rung động trái tim hoàng tử. Hoặc cũng có thể, hoàng tử ở ngay bên
cạnh nhưng cô vẫn chưa phát hiện .”
Ánh trăng đan xen ánh đèn giữa dòng xe cộ tấp nập, cảnh đêm Đài Bắc
lộng lẫy như trong mộng. Tử Tề và Quý Tinh ngồi trong xe, cùng thưởng
thức khung cảnh bên ngoài.
Tử Tề nhìn Quý Tinh đầy âu yếm, cô hỏi: “Anh có thích nhà hàng tối
nay không?”