Tiểu Lâm dậm chân: “Chị Tình khi dễ người ta, hừ……”
Cười cười, không để ý Tiểu Lâm đang lên án, Giản Tình rời khỏi văn phòng
đi về phía toilet, cuộc họp bắt đầu chỉ sau vài phút nữa, nếu còn chơi đùa sợ
sẽ không kịp được.
Đứng ở trước gương hóa trang rõ ràng sáng lóa, đường lông mày kẻ đen
mảnh, đôi môi tô chút son bóng, làn tóc quăn dài cuộn sóng đến thắt lưng,
Giản Tình vừa lòng nhìn hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương,
một nữ nhân trưởng thành xinh đẹp, thanh tục thoát lệ.
Đúng vậy, trong mắt người bên ngoài, Giản Tình không nghi ngờ gì là một
đại mĩ nhân cao cấp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan xinh xắn, mắt ngọc
mày ngài, khóe miệng tự nhiên cong lên, làm cho người khác luôn tưởng
nhầm rằng cô đang mỉm cười. Không chỉ có vậy, Giản Tình còn có một
dáng người thực làm người khác tức giận, mặc dù là đồng phục cổ lỗ của
công ty, mặc trên người cô, cũng có thể toát ra vẻ gợi cảm khác người.
Cũng bởi vì sự xinh đẹp quá đáng này, khiến người bên ngoài đều xem nhẹ
tài năng của cô, đều cho rằng cô có thể lên làm trưởng bộ phận, nhất định là
do dùng sắc đẹp đổi lấy. Đối mặt với ánh mắt sắc bén, soi mói của người
khác, Giản Tình cũng luôn mỉm cười, bởi vì cô căn bản hoàn toàn không
thèm để ý, cứ coi như là người khác đang ghen tỵ với cô.
Giản Tình chính là một người như vậy, im lặng cũng không cứng nhắc, xinh
đẹp cũng không đàng hoàng, thông minh cũng không tự đại, tình nguyện
làm người bình thường, không có tiếng tăm gì, trong hoàn cảnh lục đục nội
bộ, đấu tranh gay gắt tại đây, cách làm của cô không thể nghi ngờ là sáng
suốt nhất .
Xong xuôi, Giản Tình đem đồ trang điểm trở lại văn phòng, lại cầm lấy tài
liệu đã chuẩn bị tốt trước đó, lúc chuẩn bị đi tới phòng họp, bước ra ngoài