Phương boss liếc nhìn hắn, tay chân lưu loát kéo một cái, hai người thuận
lợi tách ra. Giản Tình vội giãy dụa đứng dậy, khuôn mặt lặng lẽ trở nên đỏ
bừng.
Viên Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đã đứng lên, miệng lẩm
bẩm một tiếng, cũng chậm rãi đứng lên theo: “Cậu……”
Phương Khiêm bình tĩnh đem cúc áo trên tay trả lại cho hắn, hỏi Giản Tình:
“Không sao chứ?”
Giản Tình lắc đầu: “Em không việc gì.” Rồi chạy nhanh trở về bên cạnh
Tần Tiểu Ý, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi. Bị hai người đàn ông làm thành
trò hề, cô đương nhiên trở thành tiêu điểm của tiệc cưới, có khi còn là nhân
vật chính hơn cả cô dâu!
Trò khôi hài kết thúc, mọi người cũng đều tự trở lại chỗ ngồi. Hai vị đại
boss bị an bài đến bàn chủ trì, chỗ này so với địa vị cha mẹ có khi còn cao
hơn. Bàn của Giản Tình cách bàn đó không xa, chỉ cần ngẫu nhiên ngẩng
đầu đã có thể phát hiện, tầm mắt Phương boss, luôn dừng ở trên người cô.
Cầm lấy điện thoại, lặng lẽ gửi cho đầu heo một tin nhắn: “Đừng nóng giận,
chỉ là việc ngoài ý muốn.” Sau khi tin nhắn gửi đi, cô ngẩng đầu liếc nhìn
Phương Khiêm, vừa đúng lúc có người đi đến mời rượu, anh nâng chén
nhấp qua một ngụm. Chờ đối phương rời đi, anh mới chậm rãi lấy di động
ra nhìn nhìn, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, mắt cũng nhìn về phía cô.
Giản Tình vội vàng cúi đầu, tránh giao nhau với tầm mắt của anh, tin nhắn
rất nhanh được gửi lại: “Trở về nói sau.”
Ngắn gọn bốn chữ, lại làm cho Giản Tình khẽ thở dài, quả nhiên là tức giận
rồi.