Cửa thang máy “đing” một tiếng mở ra, Giản Tình dẫn đầu ra ngoài, nếu ở
lại thang máy thêm một chút nữa, cô không phải bị chết nghẹt, thì cũng sẽ
bị chết cười, mấy cô gái thành phần tri thức tinh anh đó, bề ngoài nhìn qua
thanh lịch cao quý, không ngờ khi bàn luận về đàn ông, cũng thốt ra những
từ ngữ kinh người như vậy, không kiêng kỵ, kìm nén gì hết.
Lúc này thang máy đối diện cũng đang đi tới 25 tầng, cửa vừa mở ra, vài
người nối đuôi nhau đi ra ngoài, Giản Tình nghe thấy đằng sau mình âm
thanh của mấy cô gái liên tiếp kéo dài, bèn giương mắt nhìn đám người đối
diện, ánh mắt chỉ hơi đảo qua, khuôn mặt tuấn tú phi phàm kia, đã lập tức
nhảy vào trong mắt.
Người đàn ông kia hiên ngang xuất hiện, mang theo khí chất lãnh đạm xa
cách, đúng là đối tượng duy nhất của Tiểu Lâm cùng với mấy cô gái bàn
luận trong thang máy vừa nãy — Phương Khiêm, Phương boss.
Giản Tình ở trong lòng thừa nhận, chỉ cần là phụ nữ, rất ít người không bị
đàn ông như Phương Khiêm hấp dẫn, mỗi lần nhìn thấy anh, cô luôn không
thể ức chế tim mình đập thật nhanh và mạnh.
Đẹp trai, nhiều tiền, gia thế tốt, đây hết thảy đều là hình mẫu tiêu chuẩn của
bạch mã vương tử trong lòng các cô gái, mà anh tiếp nhận Phương thị này
vài năm, những quyết định làm nên thành công lớn chứng minh anh không
phải kẻ thừa kế bất tài, người như vậy, trở thành thần tượng trong mộng của
toàn bộ nữ nhân viên công ty, cũng là đương nhiên .
Có lẽ là vì ánh mắt của các cô gái bên này quá mức mãnh liệt, Phương
Khiêm thoáng quay đầu lại, tầm mắt lạnh lùng hướng về phía này đảo qua
một vòng, cho dù là tùy ý liếc mắt một cái, cũng có thể làm các cô gái bên
này chết lặng trong giây lát.
Khi hai mắt giao nhau, Giản Tình lễ phép hơi hơi cúi đầu chào, nhưng
Phương boss đã sớm bước nhanh vào phòng họp, rõ ràng là muốn bỏ lại