Giản Tình nghe lời Phương Khiêm nói, khẽ dậm chân, thầm nghĩ nếu để
mặc anh tiếp tục đặt câu hỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm mọi người nảy sinh
nghi ngờ về quan hệ của bọn họ. Cô nhất thời nóng vội, liền mở miệng
trước: “Tổng giám đốc, tôi và Bạch trưởng phòng mặc dù có chút hiểu lầm,
nhưng không hề có ân oán gì cả. Trước khi đến hỗ trợ phòng quan hệ xã
hội, thật ra tôi và Bạch trưởng phòng cũng không quen biết.”
Nghe Giản Tình giải thích, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng sang
Bạch Lị Lị, bắt đầu hoài nghi lời nói của Bạch Lị Lị.
Bạch Lị Lị bị cô nói như vậy, một chút mặt mũi còn lại cũng mất hết, trong
lòng thầm nghĩ một trưởng ban nho nhỏ như Giản Tình mà cũng dám làm
mình mất mặt trước nhiều người như vậy, thù này xem như đã kết. Cô càng
tức giận nói to: “Giản Tình, cô đừng ra vẻ vô tội, đừng tưởng rằng mọi
người không biết những việc cô đã làm, cô…”
“Đủ rồi! Có gì muốn nói thì vào trong văn phòng nói, sợ nơi này ít người
chứng kiến quá hay sao? ” Phương Khiêm tức giận cắt ngang lời nói của
Bạch Lị Lị, nghiêm khắc liếc nhìn cô ta, “Cả hai người các cô theo tôi vào
trong.”
Đại boss vừa nói xong liền dẫn đầu đi vào văn phòng Bạch Lị Lị. Một quản
lí cũng muốn theo chân bọn họ vào, nhưng lại bị Phương Khiêm khéo léo
ngăn cản, “Đường quản lí, anh chỉ đạo mọi người dọn dẹp qua nơi này đi.”
Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh, Đường quản lí cũng không dám nhiều lời,
nhanh chóng chỉ đạo mọi người sửa sang lại văn phòng.
Đường quản lí có quen biết Cao Nguyên, bình thường cũng hay chiếu cố tới
Bạch Lị Lị. Anh không ngờ rằng hôm nay Bạch Lị Lị không những không
khống chế được làm loạn trong văn phòng, mà còn bị tổng giám đốc bắt gặp
ngay tại hiện trường. Trong trường hợp này, cho dù Đường quản lí có lòng
giải vây cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Xem ra nên báo lại cho Cao