Trở lại chỗ ngồi, Giản Tình vẫn đang buồn phiền vì không gặp được Lưu
trưởng phòng, Tiểu Lâm đã đến gõ gõ trước bàn làm việc của cô, đặt lên
bàn một túi khoai nhỏ, “Mới sáng sớm mà chị đã nhăn mặt nhíu mày, ha ha,
ăn cái này xong tâm trạng sẽ tốt lên thôi.”
Giản Tình hoài nghi nhận lấy túi khoai, nghi ngờ hỏi lại: “Túi khoai này
thực sự thần kỳ như vậy?”
Tiểu Lâm gật đầu lia lịa, “Đương nhiên, mỗi lần tâm trạng em không vui, ăn
hai túi to, lập tức tốt lên ngay!”
Giản Tình lắc đầu, đem túi khoai trả lại cho cô, hay là thôi đi, hành vi thỏa
mãn bản thân của Tiểu Lâm so với người bình thường kém khá xa, hoàn
toàn không thể tin được!
Tiểu Lâm thấy cô trả lại túi khoai cho mình thì lập tức tóm lấy. Phải biết
rằng lúc chuẩn bị lấy túi khoai này đi an ủi người ta, cô cũng phải tự an ủi
bụng mình rất lâu! Phải biết rằng, túi khoai chính là tình cảm chân thành
của cô.
Lấy một mẩu khoai ra, bỏ vào miệng, Tiểu Lâm nhai rồm rộp rồm rộp, vừa
nhai vừa nói: “Chị không tìm thấy Lưu trưởng phòng à, ngày hôm qua còn
chưa thấy ông ấy bảo phải đi công tác, sao hôm nay lại lo lắng trốn mất như
thế?”
“Chị cũng biết là có chuyện kỳ quái, gọi điện thoại cũng không bắt.” Giản
Tình bĩu môi, buồn bực. Tuy rằng Phương Khiêm đã tỏ thái độ rằng chụp
một chút cũng không sao, nhưng thái độ của anh quá mức quái lạ, cô thật sự
rất lo lắng, cho nên hôm nay muốn đến công ty tự mình giải quyết triệt để
vấn đề này, ai ngờ Lưu trưởng phòng đột nhiên lại đi công tác. Chuyện này
cô biết tìm ai để lý luận đây.
“Xì, rõ ràng là trốn chị rồi.”