“Không ngờ Lâm Tiểu Trư em lại cừ như vậy, hôm nay chúng ta đi ăn bít
tết, ngày mai lại thưởng em một bữa cơm Pháp hoành tráng!”
Lâm Kiều Kiều nghe thấy được ăn, lập tức tung hô rạng rỡ, “Tạ chủ long
ân! Chủ nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…”
Vì vậy hai người bảo bỏ bê công việc là bỏ bê công việc, bảo xin phép nghỉ
là xin phép nghỉ, hẹn nhau cùng đi rình rập cặp nam nữ suốt ngày gian tình
kia.
Bởi Phương Khiêm quyết định đích thân đến chụp áp-phích nên ngày đầu
tiên chụp ảnh của Giản Tình không thể sơ sài. Sáng sớm, mọi người đã tụ
họp đông đủ. Trong khi những người khác vui mừng háo hức thì tâm trạng
Giản Tình chỉ có thể dùng hai chữ nặng nề để hình dung. Cô không muốn
chụp ảnh với người con trai khác nhưng đổi thành Phương Khiêm thì cô
cũng không thể vui nổi.
Từ trước đến giờ, cô luôn cẩn thận từng li từng tí đối với mối quan hệ của
hai người. Tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lý công khai mối quan hệ này,
nhưng tại nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, cô rất mong hai người có thể
giảm sự chú ý một chút. Huống hồ bà Phương đã muốn gặp cô, lúc này mà
xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sự việc có thể sẽ phát triển theo chiều hướng
không thể kiểm soát được.
Hơn nữa lời đồn đại về hai người trong công ty đã quá nhiều rồi, anh làm
như vậy sẽ chỉ khiến nó càng bùng phát mạnh mẽ mà thôi.
Còn một điều làm cho Giản Tình cảm thấy tủi thân là nếu Phương Khiêm
đã muốn làm như vậy thì tại sao lại không cho cô biết trước? Hôm nay ở
trường quay nghe thấy quyết định của anh, cô đã rất hoảng sợ.
Nỗi lòng ngổn ngang trăm mối, Giản Tình cảm thấy đau đầu ghê gớm. Cô
đã mua rất nhiều đồ ăn nhưng không có tâm trạng nấu nướng, chỉ đun tạm