nhanh chóng che khuất hai hộp “rêu rao nhan sắc” này rồi nhắm mắt làm
ngơ.
Khi hai người về đến nhà, tuy rằng còn chưa tới 6 giờ, nhưng trời đã hoàn
toàn tối đen như mực. Giản Tình mở cửa, thay quần áo xong liền bắt tay
vào nấu cơm ngay, rất nhanh trong phòng bếp đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt
của thức ăn.
Hai phòng ngủ, một phòng khách, xung quanh tính ra rộng 100 mét vuông.
Tuy rằng không lớn lắm, nhưng vì nằm ở trung tâm thành phố, giao thông
tiện lợi, cho nên giá cả cũng không phải là rẻ.
Căn nhà này là sau khi bọn cô ở cùng một chỗ mới mua, Phương Khiêm lúc
ấy rất hào phóng đề rõ tên chủ hộ là Giản Tình, nhưng Giản Tình cũng
chẳng mấy vui vẻ. Đối với cô, cô đơn thuần chỉ là yêu thương nam nhân
xuất sắc này mà thôi. Còn với tài sản khổng lồ của anh, cô thật sự không hề
hứng thú.
Trước kia khi chưa biết Phương Khiêm, cô tuy rằng không khá giả gì,
nhưng vẫn sống yên tâm thoải mái. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sắc đẹp có
thể mang đến cho cô cái gì, càng không nghĩ đến muốn dùng sắc đẹp đổi
lấy cái gì. Cô chỉ tình nguyện làm một người bình thường.
Nhưng nay, cô không thể sống đơn thuần như trước được nữa, bởi vì người
cô yêu thương là một nam nhân siêu phàm thoát tục, ở vị trí cao cao phía
trên. Giờ khắc yêu thương trong đời đó, cuộc sống của cô đã được đặt trong
một vùng biển bão tố, không cách gì dứt ra được.
Phương Khiêm tắm xong, tươi mát sạch sẽ đi ra, nhìn thấy thân ảnh vẫn bận
rộn ở trong phòng bếp, nhịn không được cúi đầu, khóe miệng cười yếu ớt.
Dưới ngọn đèn ấm áp, dáng người lung linh của cô trong bộ quần áo thoải
mái giản dị, vài sợi tóc duyên dáng yêu kiều buông xuống trước ngực, động
tác lưu loát khuấy đảo thức ăn trong nồi, thỉnh thoảng lại nếm thử hương vị