Lúc ở cữ, thằng cu này cả ngày ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, chẳng khác lợn
là mấy. Đôi khi tỉnh giấc, nó chỉ mở mắt nhìn quanh bốn phía, rồi lại lập tức
nhắm mắt ngủ tiếp. Ngoài ăn uống nghịch ngợm ra, hầu hết thời gian nó
đều lăn quay ra ngủ.
Mấy ông bà già xúm quanh giường nó, chờ mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ để
ngắm lúc nó tỉnh ngủ.
Sau một hồi ngắm nghía chán chê, mấy ông bà rút ra kết luận, ấy là thằng
cu này giống hệt bố, chỉ có cái mũi giống mẹ. Mẹ Phương Khiêm còn sai
quản gia lấy ảnh hồi nhỏ của anh ra đối chiếu, quả thực rất giống nhau.
Trong đống ảnh, Giản Tình tìm được tấm Phương Khiêm hồi vài tháng tuổi,
khi ấy vẫn còn đóng bỉm. Cô bật cười ha hả, quyết định cất riêng bức này
đi.
Việc khiến Giản Tình thích thú nhất chính là xem bảo mẫu tắm rửa cho con
trai, vì là lần đầu tiên làm mẹ nên chuyện này cô không rành lắm. Tuy lúc
trước cô đã tìm hiểu qua, nhưng con trai còn quá bé, cô rất lo mình sẽ làm
con bị thương.
Bởi vậy, cơm trưa xong xuôi, mấy ông bà già chuẩn bị nước nôi, quần áo để
tắm rửa cho cháu, còn Giản Tình bế con chơi đùa, không cho nó ngủ. Thằng
cu này bị phá đám giấc ngủ, miệng ngáp mày cau, dáng vẻ rất ư khó chịu.
Lúc cởi quần áo cho nó vào nước, nó bắt đầu khoa chân múa tay, đá nước
lung tung, làm bắn tung tóe vào quần áo của bảo mẫu.
Mẹ Phương Khiêm thấy vậy, cười đắc ý, “Thằng cu này mai sau khỏe hơn
bố nó là cái chắc”.
“Tắm rửa thôi mà bà cũng nhìn ra tài năng tương lai của nó à?”. Ba Phương
khiêm bật cười trêu bạn già.