Khó trách vài trưởng phòng đột nhiên có thái độ nhiệt tình với cô, thì ra là
muốn tác hợp cho cô cũng Phương Khiêm, lấy lòng vị đại thần này !
Nghĩ như thế, Giản Tình lại ủy khuất: “Chẳng lẽ bình thường bọn họ đều
tác hợp anh cùng với cô gái khác như vậy?” [Bi: ăn giấm lần 2 =))]
Phương Khiêm nhăn đôi mày kiếm lại, cô gái nhỏ này phản ứng quá nhanh,
làm cho anh cảm thấy hao tổn tinh thần: “Em cảm thấy anh không có việc
gì đi gặp phụ nữ linh tinh sao? Em tốt nhất là gạt bỏ mấy ý nghĩ kì cục
trong đầu ấy đi.”
“Anh làm sao mà biết em có ý nghĩ kì cục!” Giản Tình buồn cười phản bác:
“Em mới không cho phép anh có mấy ý nghĩ kì cục như vậy!”
“Ý của anh là em ít gặp Thái quản lí thôi.” Phương Khiêm hừ nhẹ một tiếng
cảnh cáo .
Giản Tình cố nén cười: “Em mới là người không muốn gặp hắn đây!”
Trong phòng tiệc rượu, Giản Tình phát hiện, vị trí ngồi của chính mình
cũng thực là khéo chọn! Bên trái là Phương boss an nhàn lạnh lùng, bên
phải cũng là Thái Minh Cường ân cần quan tâm, lạnh lùng cùng nóng hổi
tấn công đồng thời, làm cho cô ăn uống vô vị, khó có thể nuốt trôi.
“Giản trưởng ban, cô nếm thử đi, đây là đồ ăn nổi tiếng của khách sạn.”
Thái Minh Cường lại gắp miếng thịt bỏ vào cái dĩa phía trước Giản Tình.
“Thái quản lí, tôi tự mình làm là được rồi.” Giản Tình buồn rầu, hắn gắp đồ
ăn, cô làm sao dám ăn, bên cạnh còn có người nào đó đang nhìn chằm chằm
cô.
Rượu quá ba tuần, Lưu trưởng phòng đột nhiên đứng lên nói to, hơn nữa
mở miệng lại bắt đầu buôn chuyện: “Các cậu biết không, Thái quản lí rất
lãng mạn, buổi sáng vừa về công ty đã mang đến trước bàn của Giản trưởng