Giản Tình mang theo túi lớn túi nhỏ lên cầu thang đang định tìm chìa khóa,
thì cửa bên trong mở ra, Phương Khiêm mặc quần áo ở nhà, đang đứng ở
cửa đối diện cô.
Giản Tình cười khẽ một chút, “Em đã về.”
Nam nhân duỗi dài tay ra, cầm lấy túi trên tay cô, hỏi: “Có mệt hay
không?”
Cởi giày vào nhà, Giản Tình khẽ cười, “Cùng Tần Tiểu Ý đi dạo làm sao có
thể không mệt, nhưng hôm nay em có chiến lợi phẩm nha, cho nên không
biết mệt. Đúng rồi, buổi tối anh ăn cái gì?”
Phương Khiêm đem mọi thứ vứt trên sô pha, nhíu mày nói: “Anh nấu mỳ.”
Nói xong liền cầm tay kéo cô, hướng đến phòng bếp : “Để lại một bát cho
em, em ăn thử đi.”
Giản Tình sợ ngây người, ở cùng nhau một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ
cũng không biết được anh còn có thể làm việc này! So với việc anh lấy
được một hợp đồng vài triệu, còn khiếp sợ hơn vài lần.
Nhưng sau khi Phương Khiêm mở bát mỳ ra, hai người đều ngây dại, một
lúc lâu sau, mới nghe tiếng Phương boss thì thào nói: “Tại sao có thể như
vậy?”
Lập tức Giản Tình an ủi nói: “Mỳ để lâu như vậy, đều ngấm nước, chuyện
này là bình thường.” Nói xong liền cầm lấy thìa ăn một miếng, hương vị
nhạt nhẽo, hơn nữa sợi mì ngấm nước, trở nên thiu thiu, vị thật không ngon,
nhưng trong lòng cô lại cảm động muốn chết, đây là bát mỳ nam nhân cô
yêu vì cô mà làm. Ăn xong miếng thứ nhất, không khỏi muốn ăn miếng thứ
hai, lại bị nam nhân bên người ngăn cản.
“Hỏng hết rồi đừng ăn.”