Giản Tình cầm thiếp cưới, tự hỏi đến nửa ngày, mới ngẩng đầu hỏi nam
nhân đang ngồi ở sô pha xem tạp chí: “Anh nói em có nên đi tham gia tiệc
cưới không?”
Tầm mắt Phương Khiêm chuyển từ tạp chí sang trước mắt cô: “Em muốn
tham gia thì đi, nếu thấy miễn cưỡng thì đừng đi.”
Giản Tình cau mày, định hồi tưởng hình dáng bạn học cấp ba Lý Điềm, tiếc
rằng thời gian đã trôi qua nhiều năm, hình dáng Lý Điềm trong đầu cô sớm
đã mơ hồ không rõ: “Ừ, có chút không ngờ, mọi người không biết, nhưng
Tiểu Ý nói cô ấy muốn đi.”
Nam nhân nghe đến tên Tần Tiểu Ý, nhíu mày, trên mặt rõ ràng hờn giận.
“Cái yêu nữ gây chuyện kia, sớm hay muộn cũng làm cho em hư hỏng.”
Giản Tình nghe được oán giận, lập tức cảm thấy buồn cười, hai người luôn
đối địch nhau, cũng không ngờ có lúc ăn ý. Tần Tiểu Ý hôm trước nói cô đã
bị Phương Khiêm làm hư, mà anh hôm nay lại lo lắng cô sẽ bị Tần Tiểu Ý
làm hư. Phải biết rằng, cô cùng Tần Tiểu Ý ở chung đã hơn mười năm, nếu
bị làm hư, thì đã hư từ lâu rồi.
Cuối cùng, Giản Tình vẫn quyết định đi tham gia tiệc cưới. Dù sao người ta
cũng đã phát thiệp, chứng tỏ người ta có thành ý, nếu bản thân mình không
đi, nghĩ lại có chút khác người. Nhiều năm chưa gặp lại bạn học cũ, đi đến
tham gia họp mặt cùng các bạn cũng tốt.
Gọi điện thoại cho Tần Tiểu Ý, bảo cô trước buổi tối tới đón mình, rồi cùng
nhau tới khách sạn. Tần Tiểu Ý sảng khoái đáp ứng rồi còn cười hắc hắc vài
tiếng, dặn dò cô phải ăn mặc xinh đẹp.
Giản Tình nghe xong không đồng ý: “Một khi là tiệc mừng kết hôn, cô dâu
đương nhiên phải là người đẹp nhất trong đám cưới, những người khác có
xinh đẹp hay không, đâu có liên quan gì.”