Giản Tình nghe lời trêu chọc của anh, sắc mặt lại đỏ thêm vài phần, ngượng
ngùng dậm dậm chân: “Không được nói bậy.”
Nam nhân cười khẽ, cúi đầu thổi vào bên tai cô một luồng hơi nóng, giống
như đang thôi miên, nói: “Anh muốn nhìn thấy em thay đồ, ngoan.” [Bi: hơ
hơ, tiểu bạch thỏ chuẩn bị sập bẫy...]
Trong lòng giống như có một động vật nhỏ, không an phận đang nhảy tới
nhảy lui, làm Giản Tình cảm thấy vô cùng khó thở, tay cầm váy có chút run
run, sửng sốt nửa ngày, không còn cách nào khác đành duỗi tay cởi quần áo
trên người.
Phương Khiêm nhìn thấy tai cô từ từ đỏ lên, biết cô gái nhỏ da mặt mỏng
lại bắt đầu thẹn thùng. Mỗi lần nhìn bộ dáng của cô như vậy, anh đều không
nhịn được muốn trêu chọc cô.
“Anh giúp em thay.” Nam nhân ôm cô, ghé sát bên tai cô tà mị nói.
Khuôn mặt Giản Tình đỏ bừng, trừng đôi mắt bồ câu, bộ dáng phong tình
vạn chủng, do dự nhìn Phương Khiêm. Anh không để ý tới cô đang giãy
dụa, bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô ra.
Thân hình thon dài của nam nhân ở phía sau cùng cô đứng đối diện với
chiếc gương. Khi hai ánh mắt giao nhau, Giản Tình ngượng ngùng quay
đầu đi, một đôi bàn tay to tao nhã đẹp mắt, lướt qua hai vai của cô, bắt đầu
thong thả cởi những cái cúc ở vạt áo trước của cô. Theo những cái cúc mở
ra là da thịt trước ngực trắng nõn nà của Giản Tình. Cảm thấy một ít hơi
lạnh trong không khí, cộng thêm đầu ngón tay chạm đến làn da mẫn cảm
làm toàn thân cô khẽ run rẩy. Từ đầu ngón tay truyền đến dịu dàng, lại
giống như cực hình quanh quẩn, tra tấn cả hai người trước gương.
Đến cúc áo thứ ba bị mở ra, khe hở giữa hai bên đầy đặn như chiếc rãnh
nhỏ, một cảnh đẹp lập tức hiện ra trước mắt hai người. Giản Tình nhìn
xuyên qua gương, chứng kiến trong mắt anh rực lửa, hô hấp khó khăn, cô