Lúc thang máy dừng lại, mọi người đi vào không ít, ai cũng muốn lên tầng
bốn trước. Đi ra khỏi thang máy, Giản Tình bị cảnh tượng nhộn nhịp trước
mắt làm cho hoảng sợ, không khỏi cảm khái: “Người đông thật.”
Tần Tiểu Ý gật đầu: “Nghe nói là mở 50 bàn, còn rất nhiều người nữa.”
“Thật lợi hại.” Giờ khắc hôn lễ này, trong cuộc sống phụ nữ chính là thời
khắc đẹp nhất, Giản Tình từ đáy lòng cảm thấy hâm mộ, lập tức nghĩ đến
tình yêu của mình, không khỏi có phần chán nản, đối với tương lai hôn
nhân của mình, cũng chỉ có thể dùng hai từ “xa vời” để hình dung.
Hai người theo đám người đi đến cửa đại đường, lúc đến bên cạnh cây cột
của tiền đường, bỗng nhiên Giản Tình đụng vào một người đang đi tới, đối
phương là một nam nhân cao lớn đang gọi điện thoại. Bởi vì cả hai người
không chú ý, nên lực va chạm quả không nhẹ, thân thể mềm mại của Giản
Tình đâm vào một khối cứng rắn.
Giản Tình ngã ngồi dưới đất đến choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn
không thể nhớ đứng dậy, Tần Tiểu Ý há to miệng, cũng ngây dại, tất cả mọi
người chứng kiến đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.
Cuối cùng, Tần Tiểu Ý phản ứng nhanh, sửng sốt sau vài giây, cuống quýt
nâng Giản Tình ở trên mặt đất đứng dậy, sốt ruột hỏi dồn: “Tiểu Tình, cậu
không sao chứ.”
Dưới sự trợ giúp của Tần Tiểu Ý, Giản Tình gắng gượng đứng lên, bởi vì
cử chỉ bối rối mà xấu hổ đỏ mặt, cúi người xuống liên tiếp phủi bụi trên
váy: “Tớ không sao.” Chỉ thấy hơi khó xử mà thôi.
Nam nhân cầm di động, lặng lẽ nhìn Giản Tình đỏ mặt, ngây người một
lúc:“Tiểu thư, cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”
Lúc này, Giản Tình mới ngẩng đầu xem xét nam nhân đụng vào cô, thân
hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy, trên người mặc một bộ âu phục quý báu,