“Không! Tôi ổn mà.” Một câu hỏi ngớ ngẩn. Mặc dù trông cô có vẻ hơi
choáng váng. Diane bám lấy cạnh bàn, Vì Chúa, cô đã bắn Oliver Warren.
Đúng, cô không thích anh ta… cũng không hẳn là không thích, có lẽ là ghê
tởm. Hoặc muốn đấm gay mũi…nhưng không đến mức phải bắn anh ta.
Anh ta mới chỉ… chỉ hôn cô. Và cũng nói đúng một chuyện. Cô đã hôn lại
dù biết rằng anh ta đã trốn khỏi giường cô như một con cáo với cái đuôi
đang bốc cháy.
“Đến đây giúp tôi cởi áo khoác của anh ta nào”, Jenny chỉ dẫn, giọng
đanh gọn.
“Được, được rồi.” Diane chớp mắt, đi tới quỳ bên cạnh để kéo chiếc áo
khoác của Haybury tuột khỏi cánh tay.
Oliver chửi thề cay độc với sự tục tĩu phong phú mà cô chưa từng nghe
qua. “Để tôi làm”, anh quát, dùng khuỷu tay đẩy cô ra.
Một cô hầu xuất hiện với nước và vải sạch rồi vội vàng bỏ đi. Chuyện
này không được coi là bài kiểm tra đầu tiên đối với người làm trong nhà cô,
nhưng một vụ bắn nhau sẽ thú vị và cuốn hút hơn tủ áo toàn một màu của
nữ bá tước. Cô nghĩ đây là lúc để biết liệu có thể tin tưởng bọn họ hay
không, thà sớm còn hơn muộn.
“Trông có vẻ là một vết xước sâu đấy, thưa ngài”, Jenny nói, xé rách ống
tay ở phần vai áo sơ mi của Oliver. “Đạn không găm vào thịt.”
“Tôi không cảm thấy biết ơn lắm đâu”, Oliver vặc lại.
“Vậy hãy biết ơn tôi vì tôi nhắm chuẩn”, Diane bình phẩm, chọc ngón
tay qua cái lỗ trên tay áo khoác của anh và cố gắng giải toả đầu óc khỏi mớ
bòng bong. “Tôi nghĩ trái tim anh quá teo tóp và không thể trở thành một
mục tiêu dễ bắn.”
Tay phải anh vươn ra chộp lấy cổ tay cô. “Diane, giờ chúng ta hoà
nhau”, anh thở dài, kéo cô lại gần khiến cô mất thăng bằng. “Tôi đã làm tổn
thương lòng tự trọng của em ở Vienna và bây giờ em bắn tôi. Cố làm
chuyện gì như này một lần nữa, tôi sẽ không nhân từ nữa đâu.”
Cô giữ cánh tay thả lỏng vì không thể thoát khỏi cái nắm tay cứng như
gọng kìm mà không đạp hai chân lên ngực anh. Thì ra anh nghĩ mình chỉ
tổn thương lòng tự trọng của cô. Chúa biết anh ta không phải gã đần. Anh